Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, để mí bạn chờ lâu rùi. Vô cùng xin lỗi mọi người! =<<<<

"Anh vừa mới nói gì?" nghe được những lời ấy, Thiên Bình không khỏi tức giận, quay ngoắt người nhìn hắn.

Ha, đúng là sức mạnh của tình yêu! Thiên tiểu thư tự trấn an chính mình. Cô sớm cũng quen với việc bị Song Tử la mắng khi Hạ Kiều với hắn cùng một chỗ.

"Bình Nhi à, coi như là anh xin em đấy, đã trưởng thành rồi có thể cư xử sao cho ra dáng người lớn chút xíu được không? Vì cái gì mà mỗi lần nhìn thấy Hạ Kiều em lại chán ghét cô ấy như vậy? Cô ấy đắc tội gì em sao?" Song Tử dường như cũng không thể chịu nổi tính khí thất thường của cô em họ mình, thanh âm vì thế mà cũng có vài phần giận dữ.

"Haha. Nực cười. Chẳng phải em đang cư xử ra dáng người lớn sao? Anh hỏi em vì cái gì mà chán ghét cô ta, sao anh không tự mình đi hỏi thử xem cô ta đã làm ra loại chuyện đáng xấu hổ gì. Đi mà nói với cô tình nhân bé nhỏ của anh ấy." Thiên Bình thực sự tức giận rồi. Cô không nề hà gì nữa, trực tiếp cãi tay đôi với Song Tử. Mắng hắn chán chê, cô bực dọc bỏ lên lầu, mặc kệ Song Tử ngây ngốc cùng những suy nghĩ của hắn.

Nghe được những gì Thiên Bình nói, Hạ Kiều bỗng chốc tối sầm mặt.

***

Tâm trạng của Thiên tiểu thư không được tốt, cho nên đành ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua chút đồ. Dạo này quá bận, thời gian mua sắm cứ thế chuyển từ vài tuần thành vài tháng. Điều này khiến người yêu cái đẹp như cô thực sự không thể chịu nổi.

Thiên Bình thong dong dạo bước trên phố, hai tay lỉnh kỉnh vài túi đồ hiệu. Toàn là nhãn hàng đắt tiền, thật khiến cho người ta không muốn nhìn cũng không được.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô bóp nhẹ cùng với lời chào niềm nở:

"Chào em, mèo hoang. Lại gặp nhau rồi."

Thiên tiểu thư nghe được giọng điệu và cách xưng hô độc nhất ấy, trong đầu thoáng mường tượng đến người nào đó, nhưng rất nhanh liền quên mất người ta là ai.

Cô cẩn trọng quay người ra phía sau đối diện với người kia.

"Xin lỗi. Trí nhớ của tôi đôi khi không được tốt cho lắm. Anh là ai vậy?"

Người kia nghe được câu hỏi ấy có chút ngẩn người. Cô nàng này không biết hắn là ai, lại còn quên luôn cả lần gặp đầu tiên giữa cô với hắn.

Tâm tư tuy vô cùng phong phú, phức tạp, nhưng nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một biểu cảm tươi cười. Mà vẻ tươi cười ấy, đôi khi lại khiến người ta cảm thấy thực chói mắt, thực hư ảo.

"Này, tôi là đang hỏi anh đấy. Anh có nghe không vậy hả?" đối với câu hỏi của mình, người kia chỉ luôn cười khiến Thiên tiểu thư có chút khó chịu.

Cô xoay người định bỏ đi, thế nhưng lại bị bàn tay ấm áp của hắn giữ lại, kéo cô đối mặt với hắn.

"Quên anh rồi sao? Buồn thật đấy. Nhưng không sao, anh sẽ khiến em nhớ anh là ai!"

Hắn vẫn giữ nguyên trạng thái vui vẻ ấy, thuận tiện kéo tay cô vào chiếc xe đang đỗ bên đường.

Thiên Bình khá bất ngờ với hành động đột ngột này của hắn, nhưng lại chẳng buồn phản kháng. Có lẽ người này là người tốt, chắc sẽ không làm cô đâu. Vừa đúng lúc Thiên tiểu thư đang buồn chán cùng cực không biết phải làm gì sau khi mua sắm lại gặp được con người bí ẩn thú vị này nên tuỳ tiện để hắn chở đi. Bản thân mình cũng không tính là thiệt thòi gì.

"Định đưa tôi đi đâu vậy?" cô ngồi kế bên hắn, nghiêng đầu chăm chú nhìn dáng vẻ hắn lái xe. Khung cảnh này chợt làm cô nhớ đến đoạn kí ức trước kia, cũng sẽ như vậy.

"Một nơi rất tuyệt vời. Đến đó em sẽ biết." hắn tập trung lái xe, chỉ trả lời vô cùng ngắn gọn.

Thiên Bình không nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của hắn như lúc này thực vô cùng đẹp trai.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, anh là ai vậy? Đã đi xe của người ta nên ít nhất cũng phải biết danh tính của người ta chứ. Thật sự tôi nhìn mặt anh trông quen lắm, thế nhưng lại chẳng nhớ nổi anh là ai."  Thiên Bình kiên nhẫn hỏi lại hắn một lần nữa.

"Nói ra thì em liền nhớ sao? Chi bằng tôi khiến em nhớ lại bằng cách khác." hắn bình tĩnh dùng giọng cợt nhả đáp lại cô.

"Nói ra đi. Biết đâu tôi sẽ nhớ thì sao?" cô vẫn cứng đầu cãi lại hắn.

"Sư Tử."

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi tên Sư Tử."

"..."

"Làm sao? Không nhớ ra đúng không?"

"... Thực xin lỗi, vẫn là không nhớ rồi."

"Tôi đã sớm biết kết quả của việc này rồi." hắn dù đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà thở dài đầy ảo não.

Thiên Bình cũng chợt cảm thấy có lỗi, khép nép ngồi yên lặng, không quấy phá gì nữa.

Hai người họ cứ như vậy suốt quãng đường còn lại. Không khí trầm mặc ấy khiến Thiên tiểu thư ngột ngạt vô cùng, nhưng chung quy vẫn là không biết nói gì với người này.

***

Hai người họ dừng xe trong khuôn viên vô cùng quen thuộc của một trường đại học.

Thiên Bình run rẩy mở cửa xe. Thật là, bao nhiêu năm rồi cô mới có dịp trở lại ngôi trường này. Kể ra thì cũng tốt nghiệp chưa bao lâu, thế nhưng lại quá bận rộn, chẳng nhớ đến nó. Những kí ức ấy sớm đã bị cuộc sống hối hả của cô che lấp mất.

"Đi theo anh." hắn dắt tay Thiên Bình đi trong khuôn viên của trường. Sư Tử vui vẻ nhìn xung quanh, còn cô lại chỉ độc nhất nhìn mỗi cái cây cổ thụ to, bên dưới là hàng ghế sớm đã phủ rêu.

Cô khựng lại, một hình dáng quen thuộc chợt đập vào mắt. Bóng lưng ấy quen thuộc đến nỗi vừa nhìn đã biết đối phương là ai.

Cô xoay người định ly khai nơi này. Thế nhưng Sư Tử kia lại nhanh hơn cô một bước, nhanh chóng đi lên phía trước, còn dắt cả cô theo, đến chào hỏi người kia:

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

#Đôi_lời

Vote và comment góp ý đi nèo! ❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net