Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody! Mấy tháng nay mình ôn thi quên mất fic thân iu! Để mí bạn chờ lâu rồi, thông cảm cho mình nhe! Hehe hứa sẽ ra chương mới đều đặn hơn!

Iu iu! ❤️❤️❤️

"Xin chào. Dạo này tôi bận quá, không có thời gian chơi bời. Hôm nào rảnh mời cậu một bữa." người kia vừa nhìn thấy Sư Tử cũng hưng phấn hẳn lên. Không ngờ ở nơi này lại gặp hắn ta, à, còn cùng với cô gái nhỏ đằng kia.

Thiên Bình đứng khựng lại không dám nhìn Thiên Yết, núp sau Sư Tử cố gắng để hắn không nhìn thấy mặt mình.

"Nhân tiện, Thiên Yết, tôi giới thiệu với cậu, Tiểu Thiên Bình, bạn gái của tôi." tên Sư Tử kia thế nhưng lại không phối hợp với cô chút nào, nắm tay cô trực tiếp đem ra trước mặt Thiên Yết.

Nghe được lời ấy, cô liền hấp tấp cãi nhau với Sư Tử:

"Anh đừng có mà nói bừa! Tôi trước giờ chưa bao giờ hẹn hò yêu đương với anh cả!"

Sư Tử nghe được lời ấy lại nở nụ cười, thuận tay kéo cô ôm vào lòng:

"Cậu đừng để ý, cô ấy đang giận dỗi tôi thôi."

"Haha, tình cảm hai người xem ra rất tốt nhỉ!" Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt, mỗi một câu hỏi dù là thật tâm trả lời vẫn khiến người ta không tránh khỏi cảm thấy vô cùng khách sáo.

Sư Tử dương dương tự đắc lén lút nhìn Thiên Bình cười trộm. Tiểu nha đầu, ván này tôi thắng em rồi!

"Tôi có việc bận rồi. Xin phép về trước nhé. Hôm nào rảnh chúng ta gặp mặt!" Thiên Yết nhìn đồng hồ ra vẻ khẩn trương, nhanh chóng viện lý do ly khai khỏi nơi này.

Thật quá gượng gạo rồi đi!

***

Chia tay Thiên Yết, Sư Tử kéo tay cô đến chỗ bóng cây quen thuộc.

Sự vui vẻ nơi hắn đột ngột biến mất, chỉ còn lại sự trầm mặc đến ngột ngạt.

"Em còn nhớ nơi này không?" hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng kia.

"Tôi và anh gặp nhau ở nơi này rồi sao?" cô thắc mắc hỏi lại. Người này cũng lạ quá rồi đi. Đây rõ ràng là nơi cô gặp Nhân Mã mà, liên quan gì đến hắn.

"Ừ."

Thế mà hắn cư nhiên lại khẳng định.

Thiên Bình có chút bối rối:

"Có phải anh có nhầm lẫn gì không? Mới lúc nãy tôi còn không nhớ được tên anh!"

Hắn cười khẽ:

"Hôm ấy, ngay ở nơi này, Nhân Mã cậu ta tỏ tình với em."

Thiên tiểu thư cứng người, hắn sao có thể biết chuyện này?

"Lúc đó, tôi đứng từ xa nhìn hai người một màn ân ân ái ái, vô cùng khổ sở."

"Chúng tôi ân ân ái ái liên quan gì đến anh?"

"Em còn không hiểu sao? Là tôi thích em đó!"

"..."

"Thiên Bình, tôi thích em. Tôi thích em rất lâu rồi!"

Cô nhất thời không biết phản ứng thế nào, khuôn mặt trắng hồng chợt đỏ lên, nhịp tim không còn kiểm soát được nữa. Đây là lần đầu tiên cô được người ta nghiêm túc mà tỏ tình như thế!

"Này, em không có gì để nói sao?"

"Tôi...tôi..." dáng vẻ ấp a ấp úng của cô khiến Sư Tử bật cười. Thực sự vô cùng đáng yêu!

"Tôi cho em ba ngày suy nghĩ. Nghĩ cho kĩ vào. Tôi chờ câu trả lời thảo đáng của em đấy!" để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, hắn chủ động hoà giải với cô, kéo cô trở lại xe ô tô rồi lái xe trở về.

***

Lúc Thiên Bình trở về với chiếc giường thân yêu thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cô mệt mỏi nằm ườn ra giường, thở dài đầy tâm sự, trong đầu không ngừng nhớ về khung cảnh kia, khuông mặt lại voi thức đỏ lên như thiếu nữ mười tám.

Cánh cửa phòng chợt bật mở, người bước vào khiến cô không khỏi khó chịu. Mày nhỏ thoáng nhíu lên.

"Tôi rõ ràng đã cố tránh hai người rồi, chị còn lên đây tìm tôi?"

Ngữ khí bức bối muốn người ta bỏ đi, thế nhưng Hạ Kiều lại vô cùng bình tĩnh đối diện với cô.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Mau lên công ty giải quyết việc cô gây ra đi kìa. Bây giờ cô còn có thì giờ để nghỉ ngơi sao? Song Tử anh ấy tối mắt tối mũi suốt mấy tiếng liền không nghỉ ngơi, không chịu ăn uống, không biết đã thành bộ dạng gì rồi."

Song Tử không có ở nhà, ngữ khí của Hạ Kiều có phần không nể nang, mất kiên nhẫn giải thích với cô.

"Có chuyện gì sao?" cô day day hai bên thái dương, lập tức ngồi dậy.

"Còn không phải vì cô phá điều gì đó trong hợp đồng sao?"

"Chúng tôi trước giờ hợp tác vẫn luôn thuận lợi, làm gì có việc tôi tự ý phá lệ hợp đồng chứ!"

"Hôm nay không phải cá tháng tư, tôi không có tâm trạng tán gẫu với cô đâu!"

Hạ Kiều gắt lên.

Thiên Bình nghe xong cũng chẳng có tâm tình cãi nhau dây dưa với chị ta, nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra ngoài lái xe đến công ty.

Vốn dĩ hôm nay tính nghỉ một ngày, vừa mới không chú ý một chút liền có chuyện rồi!

Đã đêm rồi nhưng công ty vẫn còn đông đúc như ban ngày, ai nấy đều tăng ca, làm việc hết sức nghiêm chỉnh.

Thiên Bình cảm giác được chuyện này không phải đơn giản, vội vàng chạy lên phòng giám đốc.

Khung cảnh đằng sau cánh cửa ấy khiến Thiên tiểu thư không tránh khỏi ngạc nhiên. Một Song Tử thường ngày lười biếng nay lại làm việc yên lặng như thế.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

"Phía công ty đối tác đòi huỷ hợp đồng với chúng ta, dự định bắt tay với một vị chủ tịch trẻ vừa về nước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net