Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybodyyyyyyyyyy! Mình đã come back đúng hẹn rồi nhỉ? Quá thần tốc luôn =)))) (thật ra là không thần tốc lắm ^^)

Đừng tiếc một comment góp ý cho mình động lực nhé!

Nếu thấy hay các bạn nhớ vote cho BF nhé! Follow mình đi nèo để nhận được những update sớm nhất của BF! 

Iu iu <3 <3

***

"Anh nói sao? Đang yên đang lành sao tự dưng lại đòi hủy hợp đồng với chúng ta? Em phải gọi điện cho anh chàng kia hỏi rõ ràng mới được!" cô ngạc nhiên cùng cực, rốt cuộc là vì sao công việc vừa khởi sắc lại dính lấy việc như vậy?

"A lô." đầu dây bên kia nghe máy bằng giọng nói vô cùng lãnh đạm.

"Xin chào, tôi là Thiên Bình của GL, tôi có thể gặp vị chủ tịch của anh được không ạ?" cô cẩn trọng hỏi.

"Là tôi, có việc gì không?" hắn trả lời, môi khẽ nhếch lên đường cong tuyệt đẹp.

"Tôi có thể mời anh cùng ăn cơm tối không? Tiện thể muốn bàn chút việc." giọng điệu cô trở nên có chút gấp gáp.

"...Có thể."

"Vậy tốt quá. Tối nay 7 giờ gặp nhau ở 'Midnight' nhé. Tôi chờ anh."

***

Thiên Bình bước vào đại sảnh của Midnight, có chút choáng ngợp với sự hào nhoáng của nơi này. Tuy nói rằng đây là nơi mà giới thượng lưu hay tới lui, bởi hiếm có tầng lớp trung lưu nào có thể chi trả cho những món ăn trong đó, nhưng Thiên tiểu thư lại rất lâu rồi chưa tới nơi này. Cô không thích đến nơi này chút nào, nhưng vì công việc làm ăn nên đành chọn nơi nào đàng hoàng một chút, coi như thể hiện thành ý với người ta.

"Xin chào, tôi vừa đặt bàn vào buổi chiều dành cho 2 người lúc 7 giờ."

"Cô là Thiên tiểu thư đúng không ạ? Mời cô theo lối này." cô tiếp tân lịch sự chỉ lối đến bàn ăn.

Thiên Bình gật đầu lịch sự rồi bước đến nơi đó. Tối nay cô cố tình đi sớm thật sớm, thật không ngờ người kia còn tới sớm hơn cô nữa.

Thu lại vẻ mặt bất ngờ, Thiên Bình điều chỉnh lại trạng thái của mình, khoan thai bước tới, đứng đối diện với người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu kia.

"Xin chào, anh tới sớm thật."

Người đàn ông đang chăm chú lắc lắc ly rượu đắt tiền, nghe được thanh âm trong trẻo kia liền ngẩng đầu lên mặt đối mặt với cô.

Trong một khắc, bốn mắt nhìn nhau.

Thiên Bình ngượng ngùng dời ánh mắt sang hướng khác, thận trọng kéo ghế ngồi xuống, hắn cũng thôi không nhìn cô.

Sau khi hai người gọi món ăn, cô liền chủ động bắt chuyện với hắn:

"Bạch tổng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

"Cô cứ nói."

"Tôi có thể biết vì sao bên công ty anh đột nhiên lại đòi hủy hợp đồng với chúng tôi không?"

Hắn im lặng không trả lời, như thể đang suy nghĩ về một cái gì khác.

"Bạch tổng?" cô kiên nhẫn hỏi lại hắn. Chẳng hiểu sao người này lại khiến cho cô có một cảm giác không an toàn, khiến cô phải dè chừng mọi hành động của hắn.

"A, xin lỗi Thiên tiểu thư, tôi có hơi mất tập trung. Nào, cô muốn hỏi gì?"

"Vì sao Bạch tổng lại hủy hợp đồng với chúng tôi trong khi công việc đang tiến triển rất thuận lợi?"

Hắn đột nhiên cười thật khó hiểu, điềm đạm mà hỏi ngược lại cô:

"Vậy xin hỏi Thiên tiểu thư, cô hẳn là biết, trong giới kinh doanh điều chúng ta chú trọng là gì không?"

"Ý anh là lợi ích?" 

"Bingo! Đó chính là lý do vì sao chúng tôi hủy hợp đồng với cô đấy!"

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Ánh mắt người kia đột nhiên thoáng lên một tia nguy hiểm, hắn dùng dáng vẻ cợt nhả để nói chuyện với cô:

"Cô thấy đấy, tập đoàn Range là một tập đoàn nổi tiếng. Mặc dù cũng chẳng nổi tiếng hơn tập đoàn của cô là mấy nhưng việc hai chúng tôi hợp tác lại đem về một nguồn lợi ích khổng lồ, hơn nữa danh tiếng cũng tăng mạnh. Và tập đoàn của các cô lại chưa đáp ứng được việc thứ hai."

"Anh nói tập đoàn Range?" đó chẳng phải là tập đoàn của Thiên Yết hay sao?

"Đúng vậy. Bởi vì chẳng ai ngờ đến việc chúng tôi sẽ hợp tác cả. This is a big surprise!"

Trong phút chốc, Thiên Bình ngẩn người. Hắn có thể tuyệt tình đến vậy sao? Có thể bình thản lấy đi sự hợp tác mà cô vô cùng nỗ lực để giành lấy.

Ha, có thể trách hắn sao. Có trách, cũng là trách cô đã không làm cho công ty có đủ sức hấp dẫn đối với người đàn ông kia.

Sự trầm mặc bao phủ lấy con người cô. Hiện tại, Thiên Bình chỉ ngồi bất động, chẳng buồn đáp lại lời của Bạch Dương.

Không khí trở nên gượng gạo đến khó chịu.

Bạch Dương tuy bề ngoài mang vẻ mặt nuối tiếc cùng cực, nhưng nội tâm hắn lại âm thầm hả hê, đôi mắt nâu đen cũng vì thế mà ánh lên vài tia đắc thắng.

"Thiên tiểu thư?" nhận thấy cô gái kia đã đắm chìm trong suy tư quá lâu, hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Đáp lại hắn vẫn là một khoảng im lặng. 

Hắn thở dài, bàn tay đưa ra lay nhẹ vai cô. Thiên Bình đột ngộy bị đụng chạm cơ thể, lập tức trở về trạng thái ban đầu, nhìn người kia đầy khách sáo.

Nhận được sự phản ứng, Bạch Dương rút tay về. Da cô thật sự rất mềm mịn, lại trắng sáng, hệt như da em bé vậy, sờ vào thực thích. Trong đầu hắn lại đột nhiên lóe lên ý nghĩ ấy khiến hắn có chút giật mình, nhanh chóng tự kéo bản thân về thực tại.

"Thực xin lỗi." cô dùng chất giọng trong trẻo trời sinh rót vào tai hắn lời xin lỗi nghe thực ngọt ngào.

"Không có gì không có gì."

"Nếu anh hủy hợp đồng thì tiền bồi thường giải quyết thế nào?" cô hỏi hắn, mong hắn sẽ vì số tiền bồi thường kia mà suy nghĩ lại.

"Thì cứ làm theo hợp đồng thôi. Vụ làm ăn mói của tôi thuận lợi hơn thì số tiền bồi thường này với tôi chẳng đáng là bao. Cô biết điều đó mà." 

"Anh có thể cân nhắc lại việc hợp tác này được không?"

Hắn nghe được câu hỏi mình đang chờ đợi từ nãy đến giờ, môi khẽ nhếch lên, lập tức đáp lại cô:

"Trừ khi cô làm cho sự hợp tác của chúng ta có điều đặc biệt khiến giới truyền thông chú ý."

"Bằng cách nào?" cảm nhận được mùi uy hiếp, cô tiếp tục hỏi hắn, hy vọng cách của hắn không quá tồi tệ.

"Scandal hẹn hò."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net