Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đôi_lời

Lâu lắm rồi mới ra được chương mới, thành thật xin lỗi, mong mọi người thông cảm cho mình =((

Btw, enjoy this chapter and please vote for me if you like to motivate me!

Comment to let me know your opinion.

Thank you for waiting for me to come back!

Luv u all <3

~~~Bye~~~


Ngày hôm nay đúng là có quá nhiều điều bất ngờ.

Thiên Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới người kia vẫn còn sử dụng số điện thoại này, lại càng không có khả năng sẽ nhắn tin hẹn cô.

Quá kì lạ rồi đi.

Thiên Bình liền nhắn tin phản hồi người kia.

Tự mình cảm thán một lúc lâu, cô liền nhanh chóng tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nằm một lúc lâu vẫn không thể nào ngủ được, tin nhắn kì lạ kia cứ lơ lửng trong đầu cô khiến cô không khỏi suy nghĩ linh tinh.

***

Ngày ấy hắn đồng ý quen cô, có lẽ là vì thấy cô kì lạ đi. Chẳng có đứa con gái nào lại đi tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy cả, trừ phi cô ấy không sợ mất mặt.

Nhưng có vẻ, vì chắc chắn bản thân sẽ không mất mặt, nên cô mới hùng hồn nói những lời ấy. Nghĩ lại thì, cô của ngày ấy, tươi trẻ vô cùng, việc gì cũng sẽ dám làm.

Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.

Cô của bây giờ, lúc nào cũng im lặng,  không thể cư xử trẻ con như khi ấy nữa, cũng chẳng có ai để dựa vào.

Bản thân rõ ràng luôn rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại cô đơn đến đáng thương.

Thiên Bình vùi mặt vào gối, ép bản thân quên đi dòng suy nghĩ kia.

Quá là bi quan rồi đi. Chẳng phải bây giờ cô nên ngủ một giấc thật ngon sao?

***

Thiên Yết bước vào quán cà phê, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Bất chợt một thân ảnh nhỏ bé ở góc quán thu hút sự chú ý của hắn, trên môi liền vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cô ấy vẫn giữ sở thích ngồi ở một góc, lơ đãng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Đôi chân hắn bước vài bước đã đến chỗ cô.

Thiên Bình nghe tiếng bước chân chầm chậm về phía mình, chậm chạp ngẩng đầu lên. 

"Anh tới rồi." cô nhìn hắn cười nhẹ nhàng.

Nhưng nụ cười ấy cũng quá khách sáo rồi đi.

Hắn trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống, cầm menu lên rồi gọi qua loa.

"Cho tôi một ly trà hoa cúc."

Trong một khắc, Thiên Bình thực ngạc nhiên. Đó chẳng phải là đồ uống mà khi còn ở bên nhau hai người vẫn thường uống hay sao? Anh ấy vẫn còn giữ thói quen ấy à? 

Trong đầu Thiên tiểu thư giờ đây thực hỗn loạn. 

"Có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ ngạc nhiên?" hắn rất nhanh chóng thu vào tầm mắt biểu tình kia của cô, môi khẽ cong lên.

"A, không có gì. Anh chẳng thay đổi nhiều nhỉ?"

Cô lúng túng đáp lại anh. Mình chẳng phải lỗ mãng quá rồi sao. Dù sao hai người chia tay cũng đã lâu, tình cảm cũng sớm nguội lạnh.

Ý nghĩ thì là vậy, nhưng chẳng hiểu sao ngồi trước người này, trái tim nguội lạnh kia đã rung động từ lúc nào.

Thiên Bình cúi gằm mặt, chôn mình trong dòng suy nghĩ, chờ đợi câu trả lời của người kia.

"Thay đổi sao? Tôi nghĩ tôi đã thay đổi rất nhiều ấy chứ. Nhưng em có vẻ thay đổi nhiều hơn cả tôi nhỉ?" hắn lạnh lùng trả lời. Cái suy nghĩ chết tiệt kia làm hắn không tránh khỏi khó chịu.

Thiên Bình giật mình khi nghe hắn trả lời. Hắn nói không sai. Cô của bây giờ và cô của lúc trước, một chút cũng không giống.

"Vậy xin hỏi Thiên tổng hẹn tôi hôm nay có việc gì không nhỉ?" cô nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng rối bời, bày ra vẻ mặt xa lạ mà đón chào hắn.

Thiên Yết nhìn thế nào cũng thấy không quen, lại không thể không đau lòng.

"Tôi nghe nói em đang qua lại với Bạch Dương?"

"Đúng vậy. Anh có ý kiến gì sao?" khoảnh khắc hắn tuôn ra câu hỏi kia, đồng tử của Thiên tiểu thư không tự chủ liền giãn ra, rất nhanh sau đó liền khôi phục về trạng thái lãnh đạm kia. 

Không thể để tình cảm lấn át lý trí được.

"Chia tay hắn ta đi." hắn chậm rãi nói ra năm từ kia, khiến cô không khỏi nghi hoặc mục đích của hắn. Đây là đang làm gì vậy? Tính uy hiếp cô à?

"Ha, Thiên tổng đây là muốn theo đuổi tôi sao? Tại sao tôi phải làm vậy?" cô nhếch miệng, bày ra vẻ mặt chế giếu, nhưng thật ra trong tâm sớm đã loạn đến gà bay chó sủa.

"Nếu tôi nói đó là thật thì sao?"

"Ý anh là..." cô vẫn chưa chắc chắn về những gì mình hiểu. Có lẽ là cô hiểu sai ý hắn rồi đi. Chính cô đã chia tay hắn trước, đời nào bây giờ lại theo đuổi cô? Quá là hoang đường rồi đi.

"Tôi muốn theo đuổi em."

Thời điểm câu nói ấy được thốt ra từ miệng hắn, từng chữ từng chữ đều đánh thẳng vào đại não Thiên Bình, khiến cô không kìm được mà đỏ mặt.

Chẳng hiểu sao đột nhiên lại cảm nhận được chính mình trong quá khứ. Lúc ấy đứng trước mặt hắn cũng là cảm giác này. 

Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này cô không phải là người mở lời, mà là hắn.

Cũng không phải là khi cô còn trẻ con, mà là cô của 6 năm sau.

Trong một khắc, Thiên Bình cảm giác như cả thế giới chỉ còn cô và hắn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ có tình cảm và sự ngây ngô thuở đầu ấy.

"Em...em..." cô lúng túng, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Không thể không thừa nhận, chỉ có hắn mới làm cô rung động mãnh liệt như lúc này, hệt như hồi thanh xuân ấy.

"Thiên Bình?" một giọng nam vang lên, kéo Thiên Bình ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

"Bạch Dương?"

"Em làm gì ở đây vậy? Có hẹn với Thiên tổng sao?" Bạch tổng tài thuận tay kéo một cái ghế gần đó lại gần bàn của hai người kia, tự nhiên mà ngồi xuống, nhìn Thiên tiểu thư cười đến xán lạn.

"Tôi có làm phiền hai người không nhỉ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net