Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là..." hắn ngỡ ngàng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt bỗng nheo lại. Ha, không thể ngờ là hắn sẽ gặp cô ở nơi thế này, ở hoàn cảnh này. Hắn nhếch miệng cười khẽ. Bảo Bình thu hết biểu tình của hai người trước mặt, phần nào cũng đã đoán ra được hai người này chắc chắn có quan hệ, mà quan hệ ấy thì không tầm thường chút nào.

"Xin lỗi, tự nhiên nhớ ra là tôi có việc, xin phép đi trước. Bảo Bình, cảm ơn vì lòng tốt của anh. Tiên sinh, chào ngài." sau khi định thần lại nhờ cái lay vai nhẹ của Bảo Bình, cô để lại vài lời rồi vội vã quay người định bỏ đi.

Cánh tay rắn chắc bỗng nhiên đưa ra nắm lấy tay cô, khiến cô thuận lợi nằm trong lòng hắn.

"Thiên Bình, tôi tìm em lâu như vậy, giờ ở đây gặp nhau, lại có thể lạnh lùng mà gọi tôi một tiếng tiên sinh?"

Thân hình nhỏ bé thoáng chốc run rẩy, những kí ức ấy lại ùa về như sóng, đánh thẳng vào trái tim cô. Cô sợ cái cảm giác ấy.

Cái cảm giác hoài niệm về những gì từng xảy ra giữa mình với hắn.

Tựa hồ cảm nhận được sự yếu ớt kháng cự của Thiên Bình, hắn ôm chặt lấy cô, miệng mấp máy:

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm em đau."

"Tiên sinh, cảm phiền ngài buông tôi ra."

Người con gái khi xưa rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời ấy, bây giờ cũng có thể tùy tiện mà lãnh đạm với hắn.

Thiên Bình cảm nhận được hai cánh tay rắn rỏi khẽ buông xuống, vội cầm túi xách chạy đi, trên mắt còn điểm vài giọt nước trong suốt như thủy tinh.

'Rào rào'

Tiếng nước chảy xuống bàn tay ngọc ngà giúp Thiên Bình tỉnh táo hơn, làm sạch hốc mắt đỏ hoe. Chính là cô vừa mới khóc xong.

Cũng lâu rồi cô chưa khóc.

Hay nói đúng hơn là đã khóc hết nước mắt rồi đi.

"Thiên Bình, sao vậy?" Song Tử nhỏ giọng hỏi cô. Đôi mắt sưng húp của Thiên Bình từ khi ra khỏi nhà vệ sinh khiến hắn không tự chủ dâng lên một cỗ đau lòng.

Lâu rồi hắn chưa được chiêm ngưỡng bộ dạng này của cô. Thật thương tâm...

Song Tử lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi quần, tay ấn gọi vào dãy số dài ngoằng.

"Tiên sinh, ngài có gì căn dặn?" tiếng đầu dây bên kia cẩn trọng
bắt máy.

"Điều tra cho tôi xem Bạch Dương hắn hiện tại đang ở đâu."

"Dạ."

Giải quyết xong mọi việc, Song Tử đánh xe đưa Thiên Bình về nhà, còn hắn thì ra quán bar, nơi trụy lạc nhất trong thành phố này.

Nơi đây, mọi cuộc giao dịch đều được diễn ra một cách tinh vi, bí mật và rất khó bị cảnh sát sờ gáy. Vì vậy, đây là nơi được tin tưởng bởi các nhà buôn phi pháp. Và cũng do đó, chi phí ở nơi này không hề rẻ.

Song Tử gọi một ly rượu volka từ quầy, môi nhấp một ngụm rồi trầm ngâm như đang suy tính việc gì.

Mấy cô nàng trong bar vừa thấy hắn mắt đã sáng rực. Nhiều tiền như thế, đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, ai mà không thích chứ. Nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của hắn có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Một cô gái với thân hình nóng bỏng bước tới bên hắn, ngồi ở quầy gọi một ly cocktail mà cô ta thích. Đôi mắt kẻ eyeline quyến rũ nhìn hắn đầy gợi tình. Cô nàng thỏ thẻ:

"Lâu rồi không thấy anh xuất hiện ở nơi này, cũng không thèm đến thăm người ta, em chính là rất nhớ anh nha. Anh như thế nào hôm nay lại ngồi đây một mình a?"

Hắn chẳng buồn mắt nhìn đến cô ta, khuôn miệng rất miễn cưỡng mà mấp máy:

"Hừ, rẻ tiền, cút!"

Cô nàng dường như đã quá quen với biểu hiện của hắn, bàn tay ngà ngọc thong thả, không nhanh không chậm mà đưa lên chống cằm, đôi con ngươi đen láy chung thủy nhìn chăm chăm vào hắn:

"Đừng nói em như vậy chứ, không thân thiện chút nào."

"Ngọc Hy, cô không phải cái dạng đó thì là dạng gì."

Cô ả khẽ nhếch đôi môi mỏng tạo thành đường trăng khuyết, thâm trầm mà ngạo mạn.

"Ha, bây giờ em hết giá trị lợi dụng, anh liền cứ thế tàn nhẫn mà vứt bỏ?"

"..."

Sau khi nhận lấy sự im lặng như một câu trả lời, cô nàng vẫn tiếp tục chống cằm nhìn hắn. Cô ta cho dù thân thế rẻ mạt, cũng tuyệt sẽ không dùng những thủ đoạn bỉ ổi để leo lên giường đàn ông, đặc biệt là người này. Dù sao xuất thân của cô ta cũng là thiên kim hào môn, tôn nghiêm cao như núi, bây giờ mặc cho không còn nữa, nhưng tôn nghiêm vốn có của gia tộc sẽ không bao giờ mất đi.

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình thỏa mãn những con người trên sàn nhảy kia, nhưng lại gây một cảm giác khó chịu khôn cùng trong lòng Song Tử. Cái cảm giác ấy cứ âm ỉ, âm thầm như sóng đánh vào tim hắn, để lại dư âm sâu lắng khó tả.

Lần đầu tiên hắn gặp cô ấy, là ở nơi này.

Cô ấy tuy xuất thân hèn mọn, vì nhà nghèo nên bị lừa bán vào bar, nhưng khí chất không hề tầm thường, mà tướng mạo cũng xinh đẹp vô cùng.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã không thể tiết chế mà mê đắm vẻ đẹp sắc sảo ấy.

Cho nên mới nói, hắn để ý tới Ngọc Hy cũng vì hoàn cảnh đáng thương của cô ta.

Hắn cũng để ý tới Thiên Bình, người em họ lạ mặt cũng là vì cô ấy có sự thông minh, quyết đoán và đôi mắt hệt như cô ấy.

Nhưng, hắn tuyệt nhiên sẽ không đối với cô mà cư xử như thế thân của cô ấy.

Bởi vì, Thiên Bình của hắn là độc nhất vô nhị, là bảo bối của riêng hắn thôi.

#Đôi_lời

Sorry mấy bạn vì đã để fic đóng bụi /phủi phủi/.

Gần đây mình bận vô cùng cực nên không thể ra chương mới đều đặn, còn nợ các bạn 2 phúc lợi nhỏ, hic.

Một phần cũng vì mình lười quá =)))), nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Dù sao, chúc các bạn đọc vui vẻ, nhớ để lại comment động lực nhé.

Một lần nữa, cúi đầu 90 độ xin lỗi các bạn với một trái tim chân thành đầy thành ý nhất =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net