Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cụp mắt, cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, im lặng không trả lời.

"Tôi nói cô nghe không vậy?"

"Tất nhiên là có. Tôi không sao hết, chẳng qua là mới chia tay người yêu."

Nhân Mã trợn mắt nhìn thái độ bình tĩnh sau khi mới chia tay của Thiên Bình, trái tim đã nguội lạnh đột nhiên quặn thắt lại khiến hắn nhất thời bỗng nổi lên cảm giác chiếm hữu.

Hắn muốn thấy cô gái này cười thật vui vẻ, chứ không phải khuôn mặt buồn bã này.

"Vậy chúng ta quen nhau đi!"

Thiên Bình mở to đôi mắt ngấn đầy nước nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên không thể thốt lên lời.

"Anh có sao không vậy?" Thiên Bình hướng hắn trả lời mơ hồ.

"Không, tôi chính là hoàn toàn tỉnh táo." Nhân Mã vừa nói, tay lại mò vào túi áo khoác lấy ra chiếc khăn tay nhỏ sạch sẽ đưa lên trước mặt Thiên Bình.

Cô cũng không khách sáo mà đưa tay ra tùy tiện đón nhận, cố gắng lau hết những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má hồng.

"Lâm Thiên Bình!" Nhân Mã đột nhiên hướng cô lớn giọng,

"Tôi tuyên bố, từ hôm nay chính thức theo đuổi em!"

Lời tỏ tình năm ấy ngọt ngào biết bao, em vẫn còn nhớ.

Ngày hôm sau, tin tức Nhân Mã theo đuổi Lâm Thiên Bình khiến cả trường náo loạn.

...

Nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân thật sự đã trưởng thành rồi. Không còn bồng bột, không còn trẻ con và cũng không còn khờ dại.

Từ ngày đầu tiên quen nhau với tư cách người nổi tiếng, họ đã định ra một ranh giới mà không ai có thể bước qua.

Nhân Mã và Thiên Bình, cặp tình nhân đẹp đẽ này, cứ như vậy bình lặng ôm nhau mà ngủ.

Đến khi họ thức dậy lại là chuyện của ngày hôm sau.

Nhân Mã thức dậy với cơn đau đầu khó chịu, hắn gắng gượng bước xuống giường khi ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành tỏa ra từ phòng bếp.

"Đang nấu cà ri à?" hắn nói vọng từ ngoài vào khi đang xem vài tin tức trên ti vi.

"Ừm." hôm nay Thiên Bình chỉ mặc đơn giản, một chiếc đầm thêu hoa làm điểm nhấn, hơn nữa lại còn đeo tạp dề rất ra dáng cô vợ nhỏ của hắn.

Hai người cùng nhau thưởng thức bữa sáng muộn, sau đó lại đi dạo quanh hồ nước gần nhà.

Hiếm lắm mới có một ngày thảnh thơi như vậy.

Điện thoại Thiên Bình rung lên từng hồi nằm gọn trong túi áo khoác, cô đưa tay vào lấy ra xem.

Là chị quản lí!

"A lô." Thiên Bình hờ hững đáp, chắc chắn là cô sắp có lịch trình rồi.

"Thiên Bình à, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, giám đốc lại không thấy tăm hơi đâu, em đi thay anh ấy được không?"

"Hôm nay á, Song Tử đi đâu rồi?"

"Không biết. Em có đi không?"

Giọng nói khẩn trương của chị quản lí cho thấy cuộc họp này rất quan trọng, Thiên Bình suy ngẫm một hồi rồi từ từ đáp lại:

"Được rồi. Nhưng họp ở đâu vậy ạ?"

"Anh! Chuyến bay sẽ cất cánh vào xế chiều nay đó."

"Anh sao? Được rồi được rồi." Thiên Bình chán nản cúp máy, hôm nay chính mình lại không thể bù đắp cho Nhân Mã được rồi.

"Nhân Mã này..." cô dè dặt nhìn hắn, giọng càng lí nhí hơn.

"Em sắp đi công tác?" hắn không trả lời câu hỏi của cô, nhưng khi nghe qua cuộc hội thoại vừa rồi, đại khái có thể đoán được nội dung rồi đi.

"Xin lỗi."

"Không sao. Chừng nào em đi?"

"Chiều nay."

"Vậy về thôi."

Hắn nghe được có điểm gấp rút, mặc kệ bản thân đang cố bài xích giận dỗi Thiên Bình, chính là vẫn rất lo lắng cho cô.

Hai người họ vội vã trở về.

Thời khắc cảnh cửa vừa bật mở, Thiên Bình không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Tử ngồi u ám trong nhà. Vẻ mặt tựa hồ đang tức giận, mà sự tức giận ấy lại không nói thành lời khiến cô càng cảm thấy chột dạ.

"Em đi đâu vậy?" hắn ngồi trên ghế sofa, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, mái tóc dài rũ xuống quá mắt khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn ngay lúc này. Song Tử dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người khác, nhàn nhạt hỏi.

"Vừa mới đi dạo."

"Với hắn?"

"Ừm. Với Nhân Mã."

Nhân Mã đứng im bên cạnh Thiên Bình không nói gì, bàn tay khổng lồ âm thầm nắm lấy tay Thiên Bình như muốn trấn an cô.

Hắn từ lâu đã biết tất cả.

Là Song Tử kia không thích hắn.

Nhận được sự im lặng từ phía Song Tử như một câu trả lời, Thiên Bình từ tốn nới với hắn:

"Anh, em lên lầu trước. Chiều nay phải đi họp rồi. Ở Anh."

Bản thân cũng không chờ người kia phản ứng, chân đã thoăn thoắt bước lên lầu, tránh đi không khí căng thẳng.

"Nhân Mã, tôi muốn nói chuyện với cậu." Nhân Mã cũng định bước lên lầu theo Thiên Bình nhưng tiếng nói từ đằng sau khiến bước chân hắn dừng lại, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên như có như không.

Hắn xoay người lại, chầm chậm hướng đến chiếc ghế sofa đối diện với Song Tử, dùng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đối diện hắn.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Ừm."

Song Tử từ từ ngẩng mặt lên lộ rõ vẻ tiều tụy. Đôi mắt sâu lộ rõ quầng thâm, chứng tỏ đêm qua hắn ngủ không được.

"Nhân Mã, ngàn vạn lần cũng đừng dùng vẻ mặt đó mà nói chuyện với tôi. Kinh tởm."

Đôi mắt Nhân Mã vì đó mà cũng mờ đi vài phần.

"Ngưng việc ảo tưởng cậu có thể một tay che trời đi. Thiên Bình có thể em ấy không biết, nhưng tôi có thể thấy tất cả. Hãy dừng lại trước khi con bé biết hết mọi việc, lúc đấy người tổn thương chỉ có nó mà thôi."

"Haha, anh đang nói gì vậy, em có thể làm hại cô ấy sao?"

"Nếu là cậu thì rất có thể." Song Tử điềm đạm đáp lời hắn rồi đứng dậy nhanh chóng ky khai.

Nhân Mã vẫn một mực ngồi đó, trong lòng phức tạp, song vẫn đứng dậy rời đi.

Tiếng cửa bật mở, Song tử bước vào, tham luyến nhìn Thiên Bình đang thu dọn hành lí.

"Anh đã nói gì với anh ấy?"

"..." hắn không trả lời, nhanh chân tiến về phía Thiên Bình, tầm mắt rơi xuống đôi môi xinh đẹp kia.

"Em biết anh không thích anh ấy, nhưng làm ơn cư xử cho đúng đắn vào."

"Anh làm sai sao?"

Hắn tức giận đẩy Thiên Bình xuống giường, đôi môi đặt lên môi cô, dịu dàng tham luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net