Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này ai còn thức? =))))

***

Thiên Bình nhận được nụ hôn bất ngờ từ người anh họ đáng kính kia, trong lòng nổ ra một cỗ hoang mang, nhất thời xúc động mà đại não không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc để mặc người kia lộng hành trên đôi môi kiều diễm của mình.

Song Tử mạnh mẽ xâm chiếm lấy làn môi cô, dục vọng che giấu bấy lâu nay bất ngờ nổi lên không kiểm soát, đáy mắt cơ hồ vẫn còn đọng lại sự tức giận cho dù có vơi đi phần nào bởi nụ hôn ướt át kia. Hắn không kiêng nể mút mát cánh anh đào tạo nên âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, hai tay kìm chặt lấy hai cánh tay cô không cho cô bất kì cơ hội phản kháng.

Anh từ khi nào, lại bá đạo xâm chiếm lấy em?

Lúc hai người họ chấm dứt nụ hôn triền miên cũng là lúc Song Tử đau lòng nhận ra đôi mắt ngấn lệ của Thiên Bình. Chỉ có chút việc tiết chế mà hắn cũng không làm được, thật sự quá đáng chết đi!

Trong khi hắn đang tự vả bản thân, Thiên Bình lại chỉ đứng bất động, có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo sau sự việc kia, bàn tay thon dài khẽ run run đưa lên lau đi nước mắt. Nhớ lại vừa rồi cô cũng có một phần hưởng ứng hành động của người kia lại cảm thấy thực xấu hổ. Căn bản loại chuyện này không nên xảy ra.

"Anh xin lỗi." giọng hắn khàn khàn hướng ánh mắt hối lỗi với cô. Thiên Bình rất dễ mềm lòng, vì vậy chỉ cần người kia tỏ ra hối hận sẽ rất khoan dung mà tha thứ.

"Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Thiên Bình bình thản bước qua người hắn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Song Tử hiểu được cô chính là đang cần ở một mình, vì thế cũng lầm lũi bước ra khỏi phòng.

***

Kì thực, bản thân đối với loại chuyện này còn rất lạ lẫm, đối phương lại là anh họ của mình, Thiên tiểu thư chỉ có thể dùng phản ứng ngỡ ngàng mà đối diện với nó.

Từ lúc ở bên Song Tử, cô đã sớm nhận ra sự quan tâm đặc biệt của hắn với cô. Nhưng đến mãi sau này cô mới biết không có gì là cho không cả, Song Tử hắn cũng chỉ vì sự giống nhau của cô và cô gái kia mà hướng cô đối đãi thực hết lòng.

Mà cô ấy sớm đã không còn, cho nên hắn chỉ có thể dành loại quan tâm này cho cô.

Vẫn là bản thân quá mù quáng mà đâm đầu vào hắn.

Nhưng mà, Nhân Mã đã khiến cô rung động, quên đi hai người kia.

Đừng nghĩ rằng cô một lúc yêu hai người. Cái gì phải đến ắt sẽ đến, cái gì đi ắt sẽ đi. Cũng như tình cảm của cô đối với hai người kia, đến và đi. Như thể, chuyến tàu mang tên hai người họ đã mang hết tình cảm đi rồi.

Không thể thừa nhận, khi Song Tử hôn cô, chính cô lúc ấy cũng không thể ngờ chính mình lại thoáng chút rung động. Dù sao cũng không còn trẻ, đã qua rồi cái tuổi những cái đụng chạm nhẹ sẽ đỏ mặt, loại chuyện này cũng đến lúc nên thích nghi rồi đi.

***

"Anh, em đi đây!" Thiên Bình sau khi tất bật thu dọn đầy đủ hành lí cho chuyến đi, đứng ở dưới lầu nói vọng lên, âm thanh vang khắp căn nhà.

Nhưng không có ai đáp lại.

Sự tò mò dâng lên đỉnh điểm khi cô gọi rất to đến ba lần nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang của chính mình, Thiên Bình vào phòng bếp kiếm hình bóng người kia với nỗi bất an khó nói thành lời.

Thời khắc nhìn thấy chiếc áo ướt sũng nằm ở trong máy giặc, cô liền đoán ra được ngay chuyện đã xảy ra. Vội vã bỏ đồ đạc xuống, Thiên Bình khẩn trương chạy lên lầu. Vừa nhìn thấy người kia nằm trên giường bộ dáng rất chật vật, khó coi, trái tim lại không nhịn được mà đau nhói từng cơn.

Tại sao người này, chăm sóc mình tốt như vậy lại không thể đàng hoàng lo cho bản thân?

Song Tử trán nóng hổi, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm, nằm trên giường nhỏ giọng rên rỉ khiến cô em họ của hắn sốt sắng không thôi.

Việc Song Tử bị sốt làm hoãn chuyến bay của Thiên Bình, không thể đến Anh.

Buổi tối hôm ấy, Song Tử trán vẫn đắp khăn ướt những đã đỡ bệnh dưới sự chăm sóc chu đáo của Thiên Bình, ôm Thiên Bình vào lòng thoải mái tận hưởng mùi hương dịu ngọt trên người cô.

Hắn ôn nhu nhìn cô, cô lại chăm chú đọc sách.

"Thiên Bình, em có đi Anh nữa không?" hắn nhỏ giọng hỏi. Sự việc hồi chiều khiến hắn có điểm tội lỗi và sốt ruột khi nghe chính miệng cô nói rằng cô sẽ huỷ chuyến bay chiều nay.

"Tất nhiên là có. Việc quan trọng như thế, sao có thể phớt lờ. Không phải anh thì là em. Anh hiện tại đang bệnh, vẫn là nên ở nhà dưỡng bệnh đi. Nhưng mà ngày mai em mới đi." Thiên Bình vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.

Hai chữ "ngày mai" đánh thẳng vào đại não Song Tử. Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Hắn ở nhà một mình khẳng định sẽ vô cùng buồn chán. Chắc có lẽ trong những ngày Thiên Bình không ở nhà, hắn cũng cư trú ở nơi khác, ví dụ như quán bar chẳng hạn?

"Đừng giữ ý nghĩ anh sẽ đi bar trong lúc em ở Anh. Em về là anh chết với em." những lời nói mang đầy mùi thuốc súng ấy qua tai Song Tử lại là lời làm nũng của một tiểu nha đầu khiến hắn không kìm nổi muốn trêu chọc cô.

"Em sợ anh có người khác?"

"Ai thèm để ý việc đó chứ."

"Vậy sao? Tiểu nha đầu, mặt em như thế nào lại đỏ như gấc rồi?"

"Có mặt anh mới đỏ ấy!"

Cả buổi tối như vậy trôi qua thật êm đềm trong tiếng cười khúc khích của hai người khiến họ có cảm tưởng bản thân đang quay về thời niên thiếu, vô ưu vô lo lại đầy ắp tiếng cười cùng ấm áp.

Cứ thế, Thiên tiểu thư ngủ quên luôn trong vòng tay Song Tử.

Sự ôn nhu dịu dàng cùng vạn phần ấm áp ấy đã khiến cô nàng suýt trễ chuyến bay lần nữa.

***

Ở một nơi khác, người đàn ông vò đầu bứt tóc nhìn đối phương.

"Tên khốn, mày muốn bao nhiêu?"

"Cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net