Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, chỉ vì vòng tay Song Tử quá đỗi ấm áp khiến cho Thiên Bình không tự chủ mà nằm lì trong đó, mặc kệ giờ giấc, cũng hoàn toàn quên béng đi chuyện phải đi ra sân bay công tác.

Vì vậy, sáng nay ở sân bay mới có một màn kịch vui.

Thiên Bình ẩn nhẫn cúi đầu nghe chị thư kí dạy dỗ. Cho dù cấp bậc của cô cao hơn chị ấy nhưng kì thực, chị ấy mới là người giàu kinh nghiệm nhất trong công ty, làm việc lại vô cùng cẩn trọng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cái chức tổng thư kí kia chị ấy hẳn phải giữ được năm, sáu năm rồi đi.

Song Tử cũng đương là tổng giám đốc, lại dùng ánh mắt bất lực nhìn cô em yêu quý bị dạy dỗ mà không thể can thiệp vì sự kính nể của hắn với chị thư kí.

"Thôi được rồi, tất cả bình tĩnh lại nào. Cũng sắp tới giờ lên máy bay rồi, nên bình tĩnh lại đi thôi." một lúc sau, Song Tử thật sự chịu không nổi việc Tiểu Thiên nhà hắn bị người ta trách móc như vậy, đưa tay ra can ngăn.

Thiên Bình như được giải thoát, đưa đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn hắn đầy cảm kích.

"Cố Bắc Hà, chị có thể đừng vì một lần phạm lỗi này mà trách móc em được không? Em thật sự không cố ý." Thiên Bình cũng cố chạy tội cho bản thân, thật sự chị ấy dạo này quá hà khắc, khiến cô có điểm khó chịu cùng quẫn bách.

Bắc Hà không nói, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Lúc lên máy bay, Thiên Bình có chút khó chịu, tay vội đưa vào túi lấy ra lọ thuốc, đưa một viên vào miệng. Bắc Hà chăm chú quan sát Thiên Bình bằng ánh mắt khó hiểu đầy nghi hoặc. Thiên Bình có bị bệnh sao?

"Này, em có sao không?" chị ta ôn tồn hỏi cô.

"Không không, em ổn."

***

Chuyến bay kéo dài mấy tiếng đồng hồ dần qua đi, Bắc Hà đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thốt lên:

"Nhìn xem, nơi này thực đẹp."

Thiên Bình mỉm cười nhìn chị, dù đã ở công ty lâu như vậy rồi, cũng đã đi nhiều nơi nhưng chị ta căn bản chưa bao giờ đến thăm Anh lần nào khiến bản thân không tự chủ mà hô lên như một đứa trẻ.

"Ừm." cô nhẹ nhàng đáp lại.

Chuyến bay hạ cánh ở một sân bay quốc tế rộng lớn. Cánh bào chí đã chờ sẵn ở đấy từ lâu. Vị phó giám đốc bí ẩn của GL đích thân đến Anh kí hợp đồng, khẳng định hợp đồng cùng đối tác không hề tầm thường.

Thiên Bình nhìn dòng người đông đúc trước mặt, khẽ thở dài một tiếng.

Cô nhanh nhân bước đi, để mặc tất cả những tay nhà báo đằng sau, chỉ nở nụ cười như có như không.

***

Lúc Thiên Bình cùng nhân viên đến London, trời cũng đã chập tối. Ánh sáng phát ra từ những bảng hiệu chen chúc nhau tạo ra sự tươi mới và bận rộn của thành phố này khiến họ cũng dần quên đi sự mệt mỏi của chuyến bay dài mà tản ra đi chơi.

Thiên Bình sau khi gửi hành lí ở khách sạn thì chậm rãi đi bộ trên đường phố, tranh thủ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Đường phố ở London có phần đông đúc nhưng lại trật tự hơn nơi thành phố X.

Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, từng cơn gió thổi qua xào xạc nghe thật vui tai, hệt như một ca khúc nào đấy tự nhiên lại được vang lên một cách vô ý nhưng lại khiến người khác nhớ mãi.

Thiên Bình tạt vào một quán kem ven đường, mua vội vàng một cây kem rồi nhanh chóng đi mất. Hôm nay như thế nào lại gặp trúng người kia rồi.

Cô ấy đã từng là người bạn thân nhất của cô, Lý Mạc Nhu.

Tên người thoạt nghe thật nhu nhược, thật dịu dàng, nhưng cô ta thật sự không hề tầm thường. Trong một đêm liền có thể chiếm được người bạn trai mấy năm của cô.

Mất cả bạn lẫn người yêu, kì thực có thể coi đó là một trong những kí ức đen tối nhất trong cuộc đời cô.

"Ha, ai đây, Thiên Bình?" cô ả vừa thấy Thiên Bình, ánh mắt đen lại vài phần nhưng nụ cười lại vô cùng niềm nở.

"Đã lâu không gặp, Mạc Nhu." cô hướng Mạc Nhu từ tốn trả lời. Loại chuyện này lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tự nhiên đối với bản thân cũng trở nên quen thuộc.

Cô ta bây giờ cũng coi như là có chút danh tiếng. Hành nghề người mẫu và diễn viên, diễn xuất cũng rất khá.

Nhưng cứ như vậy đối đầu với cô, không phải là quá tự phụ rồi sao?

Mạc Nhu khinh khỉnh nhìn cô, bỏ đi hoàn toàn vẻ thuần khiết cùng hiền lành năm nào, bây giờ nhìn kĩ mới thấy cô ta có chút tiều tuỵ cùng khắc khổ. Ánh mắt cũng rất đượm buồn.

"Đừng trẻ con nữa, tôi mời cô uống một ly nhé." khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy như vậy, bản thân chính là vẫn không nhịn được mà xót xa.

Bỏ qua ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ của Mạc Nhu, Thiên Bình nắm lấy cổ tay cô ta kéo vào ngồi một bàn ngay sát gần cửa sổ.

Bởi vì cô biết, đó luôn là thói quen của cô ta.

Gương mặt xinh đẹp của Mạc Nhu thoáng chốc ngỡ ngàng, nhu thuận mà ngồi vào bàn, hai chân bắt chéo đối diện với Thiên Bình.

"Về chuyện đó, dạo này cô làm như thế nào?" Lý Mạc Nhu hướng ánh mắt tò mò hỏi cô, cũng dần chấp nhận rằng hai người đã thực sự gặp lại nhau.

Cô ta cười mỉm, nụ cười bi ai thống khổ nhìn Thiên Bình.

Hello, cô bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net