Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cung Mạc Nhu nhàn nhã vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm. Cô ta thế nhưng những năm qua cũng vô cùng khó khăn. Người kia sau khi chia tay Thiên Bình một thời gian sau cũng không còn cùng cô ta một chỗ, rất nhanh như thế liền rời đi qua nước ngoài du học.

Thiên Bình chép miệng, thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi kịp thời dứt tình với tên kia.

"Anh ta đi du học ở đâu vậy?"

"Anh." Mạc Nhu bình tĩnh trả lời, nhưng sâu trong đôi mắt nhỏ kia, sóng gió đã tới kêu gào.

Thiên Bình thoáng chốc ngạc nhiên, tạm thời chưa tiếp thu được những gì Mạc Nhu nói.

"Vậy cậu tới đây tìm hắn?"

Cô ta khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ to lớn, tay nhẹ khuấy ly cà phê.

Hai người cứ như vậy ngồi rất lâu, đến khi sực nhớ là đến giờ hẹn Thiên Bình mới vội vàng chạy đi. Mạc Nhu thâm trầm nhìn chăm chăm bóng dáng nhỏ bé ấy, một lúc sau cũng từ tốn dọn dẹp chiếc bàn kia rồi cũng nhanh chóng ly khai.

***
Thành phố London hôm nay vẫn cứ luôn hoa lệ và ồn ào huyên náo như vậy. Sau một cơn mưa nhẹ, tất cả đều tấp nập vô cùng.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng đối diện với cô gái kia, mắt chăm chăm nhìn vào cô, ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên mặt bàn thuỷ tinh bóng loáng theo từng nhịp.

Cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu tình như vậy, khuôn mặt được trang điểm qua loa như vậy nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng lại khiến cô xinh đẹp đến lạ thường. Hàng lông mày nhỏ nhắn khẽ đanh lại, lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Không thể trách được, người này đã lấy quá nhiều thời gian của cô rồi. Tính ra, hai người họ hẳn đã ngồi đây được hơn một tiếng rưỡi rồi đi.

Người đàn ông kia thu hết mọi biểu tình của cô vào tầm mắt, hắn không tức giận mà ngược lại có vẻ rất vui mừng. Ánh mắt sắc bén vẫn chung thuỷ nhìn cô, tuyệt nhiên không dời đi nơi khác, nhịp gõ cũng dần chậm lại như đang thách thức sự kiên nhẫn cùng bình tĩnh của cô.

"Tiên sinh, ngài còn điều gì băn khoăn?"

"Không, tất cả đều rất tốt." hắn chậm rãi trả lời câu hỏi kia, tay nâng một ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

"Có điều..." hắn nói tiếp với bộ dạng thong dong khiến Thiên Bình vô cùng khó chịu.

"Em làm đau cô ấy rồi."

Câu nói ấy chợt khiến cô rùng mình. Cái gì mà đau chứ? Cô trước giờ thậm chí còn không biết hắn tròn méo ra sao, sao có thể cư nhiên làm hại đến người của hắn.

"Xin lỗi tiên sinh, đây là đang bàn về hợp đồng, công tư phân minh."

Đôi mắt hắn ngấm ngầm lửa giận, người này sao có thể vô liêm sỉ như thế? Rõ ràng khi trước cô ta đã đem việc tư vào việc công, bây giờ lại ngồi đây rành mạch trách hắn.

Đôi bàn tay gân guốc to lớn nhanh chóng cầm lấy bút, kí một chữ kí qua loa rồi vứt vội xuống bàn, bất chợt đứng lên rời đi sau khi quăng cho cô một cái nhìn đầy khinh bỉ cùng xem thường.

Người đàn ông này quá lạ kì rồi đi!

***

Chỉ sau đêm hôm đó, khắp các mặt báo chí đều là hình ảnh Thiên Bình cùng vị giám đốc kia kí kết hợp tác thành công, giúp được Lâm gia phần nào trong việc tiến ra thị trường thế giới.

Thiên Bình nhờ vậy mà được thưởng rất hậu hĩnh, cũng nhanh chóng cùng đoàn nhân viên bay về thành phố X, bay khỏi nơi kinh đô hoa lệ.

Trước khi đi, Mạc Nhu có chạy đến sân bay tìm cô. Cô ta nhìn cô đầy ảo nảo, nắm lấy tay cô khẽ dặn dò:

"Tôi hy vọng chúng ta có thể như trước kia."

"Cô ở đó tốt nhất đừng nên đụng vào tên giám đốc vừa mới kí hợp đồng với cô, hắn ta rất nguy hiểm."

Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên tiểu thư thoáng cảm động, hai người ít nhất cũng từng là bạn bè, hơn nữa lại rất thân, cho nên nghe những lời này cũng chậm chạp mà tiêu hoá.

Sau đó, Thiên Bình cùng Mạc Nhu ôm nhau khóc đến lợi hại.

Vừa về đến thành phố X, từ xa đã có thể trông thấy con xe đỏ chói Song Tử mang đi đón cô. Người này mấy ngày qua không biết sống như thế nào.

"Cuối cùng em cũng về rồi. Chúc mừng chúc mừng."

Hắn nhìn cô đầy hào hứng, cũng quên mất bản thân nhìn trông vô cùng kém sắc. Đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, quần mặc cũng rất xộc xệch. Hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời thường thấy bây giờ lại hóp đi, đôi mắt hằn rõ quầng thâm. Song Tử khẳng định đã mấy ngày không ngủ rồi đi.

"Anh như thế nào lại trông giống tên ăn mày thế này?" Thiên Bình ngạc nhiên nhìn hắn. Bộ dáng này rất lâu rồi cô mới thấy tới. Chắc hẳn công ty đang có chuyện, cho nên buộc hắn phải làm cật lực mà quên ăn quên uống.

"Không có gì, chỉ là thức khuya nhiều quá."

Đối mặt với câu hỏi đầy quan tâm đó, Song Tử chỉ bày ra câu trả lời qua loa cùng biểu tình như đang che giấu điều gì. Người khác có thể khen Song Tử diễn rất đạt, nhưng Thiên Bình ở với hắn lâu như vậy, sao có thể không phân biệt được tính tình của hắn cái nào thật cái nào giả.

Cô đương nhiên biết điều đó.

Song Tử có điểm chột dạ nhìn Thiên Bình.

Điện thoại di động trong tay hắn rung lên từng đợt, hắn vội đưa lên xem, Thiên Bình cũng ghé mắt qua nhìn. Một hai giờ sáng, ai lại gọi chứ?

Bất chợt, đồng tử Song Tử cùng Thiên Bình dãn ra cực đại khi nhìn thấy thứ hiển thị trên điện thoại:

'Hạ Kiều'

#Đôi_lời

Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì đã không ra chương mới sớm hơn vì gần đây mình có chút bận.

Remember to comment. Nếu thấy hay thì bình chọn nhé!!!

Follow mình để cập nhật chương mới sớm nhất nhe.

Iu các bạn <3

Cảm ơn vì đã dành ra vài giây để đọc những dòng tâm sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net