Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trương Bảo Khánh đuổi theo kẻ trộm bức tranh Thần Ưng. Lại phát hiện ra người đó chính là Thái Qua nhưng lại để cho cô chạy mất. Cả đội địa chất lại một lần nửa quay về Ưng Đồn, tìm hiểu ngọn ngành sự việc.
Đám người của đội địa chất vừa đến cổng thôn thì đã bắt gặp Nhị Tị Tử chạy loạn khắp nơi

- Tiểu tử cậu đang tìm ?...Đội Trưởng kéo tay Nhị Tị Tử lại liền hỏi

Nhị Tị Tử vừa thở vừa nói

- Chị tôi... Chị....Chị ấy như thế nào lại không thấy đâu nữa? Tôi tìm khắp nơi rồi vẫn không tìm thấy?

Đội địa chất nghi hoặc nhìn nhau. Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sau, như thế nào Thái Qua lại trộm mất tranh sau đó biến mất như được?

Trương Bảo Khánh suy ngẫm thật lâu sau đó liền để đồ lại cho Nhị Tị Tử rồi chạy đi mất

Thái Qua trong tay cầm bức tranh, đưa mắt nhìn lên những cổ quan tài trong Giếng Trời kia. Nhất định còn một bí mật mà bà nội chưa nói cho cô biết, rõ ràng mọi bằng chứng đều chứng tỏ cha cô đang ở đấy, xương cốt ai cũng đều thấy rồi. Duy chỉ của cha mẹ cô là chưa xác thực được

Hiện tại bà nội đã mất, cơ hội cuối cùng để em trai được gặp ba mẹ là nhờ vào cô cả. Cô không thể đánh mất cơ hội này được.

Đang trong lúc chuẩn bị trèo lên cửa vào. Thì đột nhiên cô bị một lực thật mạnh kéo cô về phía sau ngã văng vào một khúc cây to khiến cơ thể đau âm ỉ. Lúc nhìn được liền phát hiện đó là một người che kín mặt. Nhìn giống như mấy tên quái nhân lúc trước hay đánh nhau với cô.

Phủi tuyết trên người, Thái Qua đứng dậy. Chỉnh lại đồ đạc mang theo sau đó cất tiếng hỏi?

- Người ai? Tại sau muốn ngăn tôi chứ?

- Nơi này không phải muốn vào thì vào như vậy được.

- . Từ khi nào nơi này lại chủ như vậy?

Dứt lời, Thái Qua liền xông tới ra đòn với tên đó. Nhưng lực của cô vẫn không được bằng người đó. Liền bị đánh như lúc bà nội bị bắt đi vậy, toàn thân đau nhứt văng ra một góc

Tên kia không tha. Liên tục dùng chân đá vào bụng cô khiến Thái Qua chịu đựng không được mà thổ huyết trên nền tuyết trắng.

- Sau này. Nếu muốn giữ mạng,tốt nhất bớt nhiều chuyện lại. Bấy nhiêu đó đủ. Đừng tìm ba mẹ nửa

Thái Qua bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn ta. Hắn biết ba mẹ cô hay sau? Còn biết cô đến để tìm họ. Chứng tỏ hắn cũng không tầm thường chút nào.

Suy nghĩ Thái Qua nắm lấy chân hắn kéo một cái sau đó dùng lực đá một cú vào bụng hắn khiến hắn không phòng bị mà bị trúng đòn

Tức giận đứng dậy, lao tới chỗ Thái Qua ra một đòn chí mạng

Nhưng lúc này, Trương Bảo Khánh từ đâu xuất hiện đạp ngang hong hắn ta một phát khiến hắn vội mạnh vào vách núi

Bảo Khánh liền chạy đến đỡ lấy Thái Qua. Nhìn cô đau lòng
- Đúng . Chẳng bao giờ khiến tôi hết lo

Thái Qua có chút bất ngờ nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt bị thương đến bầm tím nhưng lại đáng yêu vô cùng. Khiến Bảo Khánh bật cười

Tên kia lom khòm ngồi dậy,phủi đi lớp tuyết bám trên người. Tiến đến chỗ hai người tấn công

Trương Bảo Khánh nhanh nhẹn kéo Thái Qua tránh sang một bên né được đòn tấn công của hắn. Sau đó Bảo Khánh lao tới ra đòn liên tục vào hắn,lực đánh vừa đủ khiến hắn ê ẩm,nhưng vẫn không đủ đánh bại hắn.

Thái Qua một bên không yên,tuy bị thương nhưng cũng không để Bảo Khánh một mình đánh nhau . Chớp nhoáng đã cùng Trương Bảo Khánh phối hợp toàn lực tấn công người kia.
Uy lực của hai người quả nhiên mạnh hơn gấp nhiều lần,thêm phần phối hợp ăn ý của cả hai. Không lâu sau,người kia bị đánh cho văng ra một góc,đến dậy cũng không dậy nỗi.

Thái Qua còn định hỏi gì đó,nhưng chưa kịp đã bị Trương Bảo Khánh kéo đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net