Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Bảo Khánh được đưa đến chỗ của Trưởng Thôn chữa trị. Vì mất máu khá nhiều dẫn tới hôn mê từ lúc về đến đêm khuya vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian này Mục Yên Nhi cùng Thái Qua luôn túc trực chăm sóc cho anh

Mà đối với Mục Yên Nhi giống như một tiểu bạch thỏ,cứ nước mắt nước mũi lãi nhãi bên cạnh Thái Qua khiến cô phát cáo từ chiều đến giờ. Thay vì đi chuẩn bị đồ ăn thì cô ta cứ thút thít giống như Trương Bảo Khánh xắp phải chết không bằng. Đúng là chọc điên Thái Qua mà

Mãi một lúc sau Tiểu Hồng Quả mang đồ ăn tới cho hai người,Thái Qua mới thoải mái trở lại. Chuyện gì cũng vậy,giữ sức khỏe bản thân thật tốt rồi mới lo cho người khác được

Sau khi ăn xong. Mục Yên Nhi bị Tiểu Hồng Quả kéo trở về nghỉ ngơi
Còn không phải nhìn được Thái Qua xắp chịu đựng hết nổi rồi sau,còn để Mục Yên Nhi lại có khi lại xảy ra án mạng không chừng
Mặc dù Mục Yên Nhi không có cam tâm nhưng cũng phải ậm ừ mà trở về. Dù gì bản thân cô ta cũng mệt mỏi quá rồi

Thái Qua dọn dẹp một chút rồi đi thay nước ấm chườm cho Trương Bảo Khánh. Cứ vậy cô thức trắng đêm. Giữa đêm Thái Qua mệt mỏi thiếp đi bên cạnh Trương Bảo Khánh. Gục mặt xuống giường mà ngủ

Trương Bảo Khánh cả người ê ẩm tỉnh dậy,vết thương khiến anh nhói không nói lên tiếng
Nhìn sang liền bắt gặp Thái Qua. Bên cạnh là chậu nước còn đang bốc khói, có thể nhận ra Thái Qua chỉ vừa thiếp đi thôi

Trương Bảo Khánh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Cười một cách ấm áp

Thái Qua nhạy cảm tỉnh dậy,vốn dĩ không có định ngủ như vậy nhưng chắc là do hơi mệt nên thiếp đi lúc nào khổ hay. Vì lo cho Trương Bảo Khánh nên ngủ cũng không yên,cứ có tiếng động hay gì đó là dậy ngay.

- Anh tỉnh rồi a! còn đau đâu không?

Thái Qua lo lắng hỏi. Vẻ mặt nghiêm trọng khiến Trương Bảo Khánh bật cười thành tiếng

- Đau toàn thân chứ chả đùa

Trương Bảo Khánh cười cười nói với cô. Bất giác đưa bàn tay bị dao cứa lên liền cảm nhận được một cảm giác khiến đôi mày chau lại khó chịu vô cùng

Thái Qua nhìn thấy bàn tay băng bó của anh hình như đang ứa máu. Cô cẩn thận nắm lấy tay anh. Tháo bỏ lớp vải quấn bị dính máu,nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu rồi quấn một lớp mới cho anh
Bình thường ngoài đi săn ra coi còn hay cùng bà học hỏi y thuật,những chuyện này đối với cô không khó

Trương Bảo Khánh hạnh phúc xắp chết đi được. Cũng nhờ lần này bị thương mà anh kéo gần khoảng cách với Thái Qua hơn một chút. Đúng là trong cái rủi có cái mai mà!

- Cảm ơn em Thái Qua!

Trương Bảo Khánh nắm lấy tay cô. Chất giọng so với bình thường thì có phần ấm áp và trầm hơn
Khiến Thái Qua hơi ngượng nhưng cô vẫn cười tươi với anh giống như hàng ngày vẫn làm vậy!

- Chuyện đó giải quyết như thế nào rồi?

Nhắc mới nhớ chuyện kia. Thái Qua kể lại mọi chuyện cho Trương Bảo Khánh nghe
Từ sau khi anh bị thương thì người kia cũng bị bẫy thú hại chết,thi thể hắn được thôn dân đưa về thôn. Hóa ra hắn là người trong thôn,nhưng nghe nói đã mất tích cách đây hai tháng. Bình thường hắn là một người hay rượu và cờ bạc,nên vẫn chưa có vợ con. Căn nhà hắn ở cũng vì nợ cờ bạc mà bị đốt cháy sạch. Cho nên hắn xem như vô gia cư
Mà chuyện đột nhiên hắn xuất hiện rồi đòi Mục Yên Nhi bồi thường cho hắn sau đó giằng co với cô ta thì cũng không ao biết là vì sau
Nhưng hiện tại thi thể đã được Trưởng thôn chôn cất tử tế rồi

Trương Bảo Khánh nghi hoặc suy nghĩ. Đáng ra Mục Yên Nhi đối với hắn không có quan hệ gì,tại sao lại tìm Mục Yên Nhi mà đòi hỏi chứ? Đúng là nghĩ không ra được mà

Quay sang nhìn thấy Thái Qua mệt mỏi khiến Trương Bảo Khánh xót muốn chết mà

- Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Anh đã khôngvấn đề rồi

Thái Qua nghi ngờ nhìn anh. Vừa rồi còn tự làm cho vết thương chảy máu
Giờ còn nói không có vấn đề gì Ai mà tin cho được chứ?

Nhận thấy Thái Qua chẳng đồng tình anh liền cười trừ
Nhích vào bên trong một chút,chừa một khoảng trống ra hiệu bảo Thái Qua lên nằm

Thái Qua hơi bất ngờ nhìn anh

- Em ngại cái . Còn không phải em không nghỉ ngơi thì ngày mai đổ bệnh ai lo cho anh đây? Với lại anh thành ra như thế này thì làm được em. Còn không phải em đã đồng ý để anh chăn sóc cho em sau? Nói phải nghe chứ?

Trương Bảo Khánh tuôn một tràn lí luận khiến Thái Qua không biết nói gì hơn cũng phải trèo lên trên giường nằm cạnh anh
Mặc đu còn có chú ngượng nga
Nhưng mà cũng giống như Trương Bảo Khánh nói. Cô đã chấp nhận anh rồi thì tuyệt đối sẽ tin tưởng anh thôi!

Vậy là cả hai lại yên tâm mà thiếp đi. Ánh nến vẫn còn nhưng đêm lại xắp hết!

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net