Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Bảo Khánh trong người còn chưa có khỏe hẳn nhưng vẫn choàng tạm một cái áo đi ra bên ngoài đến chỗ đội địa chất tìm mọi người và Thái Qua.

Tiểu Hồng Quả đang loay hoay phơi dược của Thái Qua ở ngoài sân thì nhìn thấy anh đi đến. Khẽ cười rồi chạy ra đỡ Bảo Khánh vào, biết thế nào Trương Bảo Khánh cũng tìm Thái Qua cho mà xem. Mặc kệ Mục Yên Nhi kia không thèm quan tâm tới!

- Bảo Khánh. Đã khỏe chưa đã tới đây rồi? ....lão Lý đùa nói

Thái Qua đang cùng đội trưởng nghiên cứu bảng đồ nghe tới tên anh thì liền ngó lên xem xem. Bắt gặp Trương Bảo Khánh sắc mặt không được tốt cho lắm đứng đấy cười cười. Thái Qua thiệt hong phải người hay tính toán nên tha cho anh lần bày,bỏ qua hết thảy mấy chuyện sáng nay như không biết gì luôn đi. Đi đến đỡ anh ngồi xuống ghế

- Sau rồi anh hùng. Vết thương của cậu đã ổn chưa?... Đội trưởng lên tiếng hỏi,vẻ mặt sắp chọc tức Trương Bảo Khánh tới nơi. Vốn từ trước tới giờ hai người họ đâu có hợp gì nhau. Nên nói chuyện với nhau luôn như vậy

- Còn chưa chết được. Khiến anh phải nhọc công chờ đợi rồi!_ Trương Bảo Khánh nói xong còn kèm theo một nụ cười cực kì khinh thường nhìn người kia

Một bên cả đội địa chất cùng nhau lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Cái gì mà gặp đã chiến chứ? Có phải họ mới là một cặp không vậy .

Thời gian sau cũng khoảng 2 ngày. Trương Bảo Khánh dưới sự chăm sóc của Thái Qua và Mục Yên Nhi cùng với thuốc của Trưởng Thôn nên đã hồi phục rất tốt. Đúng là dược phẩm của nông thôn còn tốt hơn gắp mấy lần mấy loại thuốc trên thành thị mà!

Lúc này Tiểu Hồng Quả đã có chút nghi ngờ về Mục Yên Nhi rồi. Từ lúc Trương Bảo Khánh bị thương trở về. Thái độ của cô ta ngày càng khác đi,có lẽ những người trong cuộc như Trương Bảo Khánh và Thái Qua đều không nhận ra nhưng người đứng ngoài nhìn hết thảy như Tiểu Hồng Quả thì đều nhìn ra được hết.

Đối với Trương Bảo Khánh dường như Mục Yên Nhi đã nảy sinh một loại tình cảm không định thức được đó là loại tình cảm gì. Nhưng có lẽ theo Tiểu Hồng Quả thấy, Mục Yên Nhi chính là ngang bướng cùng cố chấp cho dù ngay từ đầu đã biết Trương Bảo Khánh và Thái Qua mới thực sự là một đôi nhưng cô ta lại có cái loại thái độ bám riết lấy Trương Bảo Khánh,còn đặc biệt chăm sóc tận tình. Dùng cái loại dịu dàng nhất đi bên cạnh Trương Bảo Khánh giống như đang định chủ quyền vậy!

Càng nghĩ càng khiến Tiểu Hồng Quả tức tới đỏ mặt,máu huyết sắp không lưu thông nổi mà.

Nhưng suy cho cùng. Mục Yên Nhi gặp Thái Qua cũng là không có được may mắn rồi. Một người mạnh mẽ còn thông minh như Thái Qua cho dù Mục Yên Nhi có dùng cách gì đi nữa cũng đều đấu không có lại đâu nga!
Trừ khi Thái Qua cho phép. Bằng không coi như Mục Yên Nhi chỉ là bức tường trong suốt khiến hai người Trương Bảo Khánh và Thái Qua ngày càng thân thiết hơn mà thôi..

- Tiểu Hồng Quả. Nghĩ thẩn thờđó vậy!_ Thái Qua lúc nãy lấy nước đi ngang nhìn thấy Tiểu Hồng Quả ngồi ngẫn ngơ ở cạnh cổng nhà nên đi đến xem sau

Bị Thái Qua gọi làm Tiểu Hồng Quả rời đi những suy nghĩ đó của bản thân. Khẽ cười

- đang nhớ Mặt Trắng thôi. Anh ấy chắc đang bận rộn Bắc Kinh nên không hay viết thư cho mình!

Thái Qua nhận ra nét buồn trên gương mặt Tiểu Hồng Quả. Dù sau giữa cô ấy và Mặt Trắng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện giống như cô với Trương Bảo Khánh. Khó khăn lắm cả hai mới bày tỏ được cảm xúc của nhau. Vậy mà giờ mỗi người một nơi như vậy. Có chút không công bằng cho họ rồi

- Không cần lo. Nghe đội trưởng nói nay mai Mặt Trắng cũng sẽ tham gia đội địa chất cùng với chúng ta. Anh ấy sau thể để cậu đi một mình được chứ!__Thái Qua vui vẻ an ủi bạn. Giống như dành hết may mắn cho Tiểu Hồng Quả vậy

Tiểu Hồng Quả cười tươi nhìn cô
Nói nhớ Mặt Trắng cũng là thật nhưng vẫn không thật bằng giông gió cô nhìn thấy sắp tới của Thái Qua. Nhưng Tiểu Hồng Quả tin,chỉ cần Thái Qua luôn vui vẻ,suy nghĩ luôn thoáng thì tự nhiên chuyện gì cũng giải thích được!
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net