Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Hồng Quả rửa mặt rồi trèo lên giường chuẩn đi ngủ,chợt nhớ quên hỏi Thái Qua đã ăn gì chưa vì hôm nay trước khi đi cùng Trưởng Thôn cô chưa có kịp ăn gì.

"Thái Qua. Cậu đã ăn chưa? "

Tiểu Hồng Quả lay người Thái Qua hỏi. Nhìn thấy Thái Qua lắc lắc đầu nên Tiểu Hồng Quả liền xuống giường đi vào bếp hăm nóng thức ăn vốn đã chừa cho Thái Qua lại

Nhận thức được Tiểu Hồng Quả đã ra khỏi phòng. Thái Qua mới ngồi dậy,khó khăn bước xuống giường đi đến balo của cô.

Hiện tại tình trạng bản thân không mấy khả quan,Thái Qua biết được thân thể mình cực kì không ổn. Đôi lúc lại hoa mắt chóng mặt,lúc lại nóng lạnh thất thường có khi lại đau đớn vô cùng . Vừa nãy suýt nữa đã khiến Tiểu Hồng Quả phát hiện

Thái Qua lấy từ trong balo ra một lọ thuốc nhỏ,cái này là do cô đề phòng trường hợp bản thân bị nhiễm bệnh mà điều chế ra. Thuốc không nghiên về một phương diện bệnh nào cả,chỉ là có thể ngăn những cơn đau hoặc cảm mạo thông thường. Nhưng nếu đúng,sẽ hạn chế tình trạng của cô được một lúc cho đến sáng mai sẽ tìm cách..

Sau khi dùng thuốc một lúc Thái Qua cảm giác được nỗi đau trên người cô đã vơi đi được phần nào
Chợt cô phát hiện. Trên tay xuất hiện nhiều mẫn đỏ,mà bắt đầu từ cổ tay có dấu hiệu lan xuống bàn tay cô.

"Thái Qua. Nào,ăn thôi!"

Lúc này Tiểu Hồng Quả mang thức ăn vào. Thái Qua vội kéo tay áo choàng che đi những vết mẫn đỏ ấy.

Cô ăn được chừng nửa bát cơm thì chợt thân thể nổi lên một cỗ đau đớn,giống như có ai đem cô ra mà tra tấn vậy. Đau đến chật vật,đôi đũa cũng cầm không vững mà rơi xuống đất

Sau đó là một màn mập mờ trước mắt,mọi thứ xung quanh quay tán loạn cả lên khiến Thái Qua có phần kiềm chế không được đau đớn. Cô nôn hết thảy những thứ vừa ăn được toàn bộ đều nôn ra bên ngoài,chỉ thiếu nôn luôn mật ra mà thôi

"Thái Qua cậu bị làm sau vậy? "

Tiểu Hồng Quả hoảng sợ đến bên cạnh Thái Qua vỗ lưng cho cô vì đơn giản nghĩ là cô ăn không tiêu hóa được. Nhưng sau khi nôn,Thái Qua liền phun ra một ngụm máu tươi
Lúc này Tiểu Hồng Quả thực sự sợ tới không biết làm gì nên la toáng lên gọi mọi người tới

Trương Bảo Khánh cùng Dương Diệp bên ngoài nghe tiếng kêu thất thanh của Tiểu Hồng Quả thì liền tức tốc chạy vào. Nhìn thấy một màng hỗn loạn trước mắt,nhìn thấy Thái Qua liên tục thổ huyết
Trương Bảo Khánh chạy đến bên cạnh Thái Qua một cái liền bế sốc cô đặt lên giường nhìn biểu hiện trên gương mặt cô

Những người khác sau đó cũng chạy vào xem sau

Thái Qua cảm thấy thân thể bắt đầu đau đớn. Cảm giác nôn mửa của cô cũng biến mất nhưng thay vào đó là những cơn đau vào hoa mắt liêm tục kéo tới
Cô nắm chặt tay Trương Bảo Khánh. Siết chặt bàn tay anh mà cắn răng chịu đựng

Trương Bảo Khánh lo lắng nhìn đôi mày Thái Qua chau lại. Gương mặt cô giống như đang bị chịu đau đớn vô vàn vậy

"Lão Ngô. Mau tới mời Trưởng Thôn. Mau lên!"

Trương Bảo Khánh quay sang nói với Ngô Đào trong đội địa chất. Anh ta liền ừ một cái rồi chạy một mạch tới nhà Trưởng Thôn mời người tới

Một lúc sau Trưởng Thôn cũng đến. Nhưng Thái Qua có lẽ vì dằn vặt với cơn đau mà mệt mỏi ngất đi

Trưởng Thôn cho mọi người ra bên ngoài rồi chuẩn bệnh cho Thái Qua

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau bà mới ra bên ngoài chỗ mọi người chờ đợi

"Trưởng Thôn. Thái Qua rốt cuộc bị cái ?"   Trương Bảo Khánh lo lắng nhìn bà hỏi

"Nếu ta đoán không sai. Con đã bị nhiễm bệnh lạ. còn nhiễm nặng!". Trưởng Thôn ôn tồn nói,giọng người phụ nữa già có phần trầm lắng nhưng trong hoàn cảnh này như người kể chuyện kinh dị mang cho họ một tin xấu vậy!(😂)

"Bệnh lạ này không phải không đáng ngại sau? Tại sao còn thổ huyết? " Dương Diệp lên tiếng. Nhìn thấy Thái Qua thống khổ như vậy anh tại sau không lo cho được. Huống chi trước giờ cô như em gái của anh vậy.

" thể con biết bản thân bị nhiễm bệnh nên đã dùng một loại thuốc nào đó. huyết thổ ra không phải xấu,đó huyết độc. Nhờ vậy hiện tại thể cứu chữa. Bằng không ta cũng hết cách." Trưởng Thôn nói xong dặn người đi theo bà lấy thuốc cho Thái Qua. Ngày mai bà lại đến xem cho cô

Tuy đã dùng thuốc của Trưởng Thôn nhưng tình trạng đau đớn của Thái Qua chỉ có thể ngăn cách khoảng thời gian cô phát bệnh ra xa một chút mà thôi. Ngoài ra không có tình trạng thuyên giảm
Trương Bảo Khánh túc trực suốt đêm bên Thái Qua. Những khi cô đau đớn anh lại ôm cô vào lòng,hi vọng có thể khiến cô an tâm hơn
Sau khi Thái Qua thiếp đi vào kiệt sức,Trương Bảo Khánh lại dùng nước ấm lau mặt cho cô. Dùng cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất chăm sóc Thái Qua.

Mọi người cũng một đêm mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net