Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ưng Đồn

Người của đội Địa Chất trở về căn cứ của mình trong thôn, còn Trương Bảo Khánh thì theo Nhị Tị Tử sang nhà cậu ở tạm. Đồng thời bảo vệ Thái Qua,vì không biết người kia sẽ lại đến nữa hay không. Cho nên, an toàn của cô vẫn là trên hết

Nhị Tị Tử cặm cụi bôi thuốc lên những vết bầm trên mặt Thái Qua,còn những vết thương trên người không đáng ngại nên không cần để ý tới.

Trương Bảo Khánh từ ngoài cửa bước vào, nhìn Nhị Tị Tử nói..

- Tị Tử . Cậu đi nấu thuốc cho chị cậu đi. Để tôi làm cho!

Nhị Tỉ Tử nhìn anh một hồi, sau đó cũng gật đầu đi ra.
Dù sau cũng chỉ có anh ta khuyên được chị cậu thôi và cũng chỉ có anh ta mới bảo vệ được chị cậu.
Nếu sau này, cậu có mệnh hệ gì. Cũng có thể an tâm giao chị lại cho anh ấy!

Trương Bảo Khánh chuẩn bị bôi thuốc thì Thái Qua liền né sang một bên. Chau mài khó chịu nói...

- Không cần anh tôi vẫn thể tự làm được...

Trương Bảo Khánh cũng chau mài. Đặt lọ thuốc xuống cất tiếng ...

- Không gương. như thế nào thể tự bôi thuốc được? Có phải một tay sờ vết thương sau đó một tay bôi thuốc không?.... Xem xem. Đến cả tay còn không lành lặng thì bôi thế nào?

Trương Bảo Khánh tuôn một tràng khiến cô có chút sững người. Trên đời này, mắng cô chỉ có Trương Bảo Khánh. Lớn tiếng với cô cũng chỉ có Trương Bảo Khánh. Nhưng anh ta nói ra câu nào cô liềm suy nghĩ câu đó. Quả thật, một mình cô bôi thuốc là không được rồi.

Trương Bảo Khánh nhìn thái độ của cô có phần nghe theo thù phải. Anh cầm lọ thuốc lên vừa nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc. Vừa nói...

- Sau này. Làm chuyện cũng phải suy nghĩ trước. Hoặc nói với tôi để tìm hướng giải quyết. Một mình thích mạo hiểm lại khiến bao nhiêu người lo lắng.

Thái Qua nhìn anh. Đột nhiên lại nghe giọng nói anh ấm áp tới như vậy? Chỉ cần dịu dàng như vậy cô liền nghe theo gật đầu một cái
Thái Qua thích ngọt,không thích người ta lớn tiếng với cô. Nhưng tên Trương Bảo Khánh này ba lần bốn lược lớn tiếng với cô. Mà đối với người này, Thái Qua lại không có thấy ghét, ngược lại còn ghi nhớ không quên nữa.

Loại cảm giác vui vẻ khi ở bên anh, cô có thể không biết được hay sau. Chỉ có điều, Thái Qua biết anh thích Tiểu Hồng Quả. Cho nên cô chỉ có thể bên cạnh nhìn theo mà thôi. Ngưỡng mộ không bằng chúc họ hạnh phúc vậy!

Nghĩ tới đây Thái Qua không khỏi nhếch miệng cười đau lòng..

Trương Bảo Khánh đột nhiên nhìn thấy nụ cười như vậy liền cảm thấy nhói lồng ngực một cái. Cảm giác như Thái Qua lại giấu đau lòng một mình. Anh không thích cô quá mạnh mẽ. Luôn tự tìm cách gánh vác mọi chuyện một mình. Đau cỡ nào cũng cười im lặng. Khiến anh vừa tự trách vừa đau lòng

Như thế nào anh, lại không bảo vệ được một cô gái...

Trương Bảo Khánh vươn tay xoa đầu Thái Qua. Bàn tay ấm áp của anh chạm lên tóc cô mà giống như chạm vào tim cô vậy. Ấm áp vô cùng. Lại có phần cảm thấy an toàn vô cùng.. Thái Qua ngẩng người, nhìn anh chằm chằm

Trương Bảo Khánh cười dịu dàng. Nụ cười mà trước đây chỉ dành cho Tiểu Hồng Quả.

- Sau này tôi. Em không cần một mình chịu đựng nữa!



.
.
.
.

(((Ngọt không 😊😊……Đột nhiên viết đến câu cuối. Cảm thấy da nổi lên. Nên dừng lại. Ngọt sởn gai óc rồi 😃)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net