Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội địa chất đi mãi cả một ngày đường nhưng vẫn không thấy dấu hiệu trời chuyển tối. Cảm thấy có gì đó không đúng, Trương Bảo Khánh từ trong balo lấy ra một cái đồng hồ nhỏ,bật nắp ra xem thì mới phát hiện kim đồng hồ xoay tán loạn không rõ giờ giấc..

"Đáng ra chúng ta đã đi được một ngày đường rồi,cho trời tối muộn thì cũng không có khả năng lại muộn tới như vậy a?" Dương Diệp nghi vấn,quan sát bầu trời cùng cảnh vật xung quanh muốn tìm ra nguyên nhân

Họ cứ đi quanh cái mớ bòng bong hỗn tạp kia một hồi lâu mới thoát ra khỏi,không mất thời gian tìm kiếm và suy nghĩ nữa. Đội địa chất lại tiếp tục cuộc hành trình đi về phía trước mà ngay cả họ cũng không thể xác định được là bản thân đang đi đến đâu và vì cái gì??

"Ây.. Mọi người có thể nghỉ ngơi một lát được không? Chân em quả thật hết sức lực rồi a!" Ngạn Y than vãn nhồi bệch xuống mặt đất,vẻ mặt nhăn nhó khó coi

Dương Diệp thân là đội trưởng cũng không thể nhìn mọi người cứ đi mà không ngừng nghỉ như vậy nên anh cũng tạm bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc

Trương Bảo Khánh mang nước đến chỗ Thái Qua đưa cho cô. Thái Qua cứ mãi mê suy nghĩ về chuyện gì đó mà mãi vẫn không nhận lấy bình nước từ tay Trương Bảo Khánh. Cho đến khi anh gọi vài lần cô mới giật mình mà nhận lấy

"Em đang suy nghĩ cái ?"

"Anhnhận ra,không phải trời không tối chỉtối muộn hơn bình thường một lúc thôi . Hiện tại nhìn xem,Mặt Trời đã dịu đi nhiều rồi. Trời sắp sửa tối rồi đấy!"

Nghe được những lời này của Thái Qua, Trương Bảo Khánh mới phát hiện ra sự thật chính là như vậy. Ánh Mặt Trời so với lúc nãy đã dịu đi rất nhiều, khí trời cũng có vẻ mát mẻ hơn nhiều. Phải chọn nơi dựng trại qua đêm thôi!!

Sau khi Trương Bảo Khánh đi nói chuyện này với Dương Diệp. Thái Qua cũng đến chỗ Vương Hạo kéo cậu ra một góc,dúi vào tay cậu một miếng giấy rồi ghé sát tay nói với Vương Hạo chuyện gì đó

Mọi chuyện hầu như không ai có thể nhìn thấy. Vì tất cả họ đều đang cùng Dương Diệp bàn bạc tìm nơi nghỉ qua đêm ..

Trời chập tối,đội địa chất đã hoàn thành công việc dựng lều nghỉ ngơi,họ bắt đầu phân chia cho những bạn nam thay phiên canh gác suốt đêm bởi vì nơi này lành hay dữ đều không ai có thể nói trước được cho nên cẩn thận vẫn là trên hết

Thái Qua ,Tiểu Hồng Quả và Ngạn Y cùng nhau ở trong một lều
Tiểu Hồng Quả vì đi suốt một ngày đường cho nên hiện tại đã mệt rã rời không mở nổi hai mắt,trước khi đi ngủ còn không quên nói với Mặt Trắng ngồi trước lều giúp cô trông chừng. Cứ sợ khi khổng khi không đang ngủ lại có cá nhiễm độc vồ đến nữa thì sau..

Trời càng ngày càng tối. Chung quanh bao trùm lên một bầu không khí vô cùng tịch mịch và u ám

Trương Bảo Khánh cùng Dương Diệp ghi chép những chuyện mà hôm nay họ đã gặp vào trong một cuốn sổ tay nhỏ,giống như cuốn sổ hành trình vậy.

Thái Qua và Ngạn Y ngồi ở một gốc cây cách lều của họ tầm 15 bước chân. Đáng ra Thái Qua là muốn đi tìm Trương Bảo Khánh nhưng lúc vừa ra khỏi lều thì đã gặp Ngạn Y, cô ấy nhờ cô giúp cô ấy hoàn thành bài luận văn nhưng Thái Qua vốn có biết cái gì đâu . Không ngờ Ngạn Y lại bất chấp bằng được kéo cô đi một mạch

"Y Y.. Chị làm sau giúp được cho em. Hay chị đi tìm đội trưởng đến giúp em nga!" Thái Qua hết lời nói từ nãy đến giờ,nói mãi mà Ngạn Y không có chịu nghe à.

"Không phải. Tuy chị không giúp em được về luận văn nhưng chị thể giúp em chuyện khác a!"

Thái Qua khó hiểu nhìn Ngạn Y trân trân. Cảm giác người trước mặt hình như không phải là Ngạn Y mà cô quen biết nga..

"Ý em sau a?"

"Chị muốn biết. Cha mẹ chị đang đâu hay không? "

Thái Qua bất ngờ kèm kích động một tay nắm chặt cổ tay Ngạn Y, dùng lực cũng không quá nhiều nhưng người trước mặt lại nhăn nhó khó coi..

" ai? Tại sau lại biết chuyện của cha mẹ tôi?"

"Tất nhiên em Ngạn Y. Sinh viên thực tập địa chất a!"

Ngạn Y bình tĩnh đến lạ,cho dù lực ở tay của Thái Qua đã da tăng đáng kể. Thái Qua buông tay ra,trên cánh tay của Ngạn Y xuất hiện dấu hằng đỏ năm ngón tay rõ rệt..

Khóe miệng Ngạn Y nhẹ nhàng kéo lên một đường cong hoàn mỹ,nhưng lại không phải là ý cười mà là một cái nhếch mép vô cùng đáng ghét..

"Ngạn Y. lẽ đã xem thường Thái Qua tôi rồi.. thật sự không phải đến đây để làm bài luận đúng không? "

" ..Vậy chị nghĩ tôi đến đây để làm chứ?"

" Tôi hiện tại không biết nhưng thể lý giải cho tôi biết tại sau lại biết về chuyện của cha mẹ tôi không? "

Ngạn Y đứng dậy,lấy từ trong túi áo choàng ra một nửa của mảnh ngọc tạch đưa đến trước mặt của Thái Qua

Thái Qua lập tức giựt lấy miếng ngọc,đôi mắt mở to hết cỡ nhìn miếng ngọc trân trân. Cổ họng nghẹn ứ lại,một cảm giác chua xót nói không nên lời dâng lên khiến cho khóe mắt Thái Qua đỏ ngầu..
Nửa miếng ngọc đó là một phần của miếng ngọc bình an lúc trước cha cô đi săn đổi được của một nhà buông từ Bắc Kinh tới. Trên đời này,chỉ có duy nhất một miếng hiếm hoi cho nên cha cô đã dùng thành quả của ba ngày đi săn đổi lấy. Có đến cuối cuộc đời,Thái Qua cũng vĩnh viễn không quên được hình dạng của nó. Cho dù có phân làm hai thì vẫn nhận định chính xác được.

Nhưng..

Tại sau nửa mảnh này lại nằm trong tay Ngạn Y? Thái Qua nghi hoặc nhìn Ngạn Y muốn cất giọng hỏi nhưng đã bị cô ta chặn họng trước..

😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net