Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tĩnh mịch

Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, một màu đen u huyền bao trọn cả một vùng trời. Đêm không trăng...

Ánh sáng nhấp nháy của đống lửa được đặt giữa những cái lều thoi thóp cháy rực. Tạo cho cái màn đêm u ám thêm vài phần ấm áp

Bên lều của ba cô gái, Ngạn Y được Tiểu Hồng Quả tận tâm bôi thuốc lên những vết thương cho
Thuốc còn chưa chạm vào gương mặt kia thì cô ta đã kêu la ỏm tỏi cả lên cứ y như ai đó đang hành gạ dã man vậy!

Gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài vết bầm mà chỉ có Thái Qua biết là do cô ra tay mà thôi. Ban đầu lúc diễn như vậy Ngạn Y có ngu cũng không tự đánh hết lực vào mình được cho nên những vết thương do cô ta tự đánh đã sớm lành lặn mà không cần bôi thuốc rồi

Tiểu Hồng Quả vẻ mặt có phần hơi bực bội dặm mạnh gòn tẩm thuốc lên vết thương trên mặt của Ngạn Y khiến cho cô ta hét ầm như bị ai cắt cổ làm hai lão háo sắc A ngũ chạy lại hỏi hang đủ kiểu..

Thái Qua ngồi tựa lưng vào một bên lều lắc đầu ngao ngán nhìn một màn nước mắt dàn dụa của Ngạn Y mà thầm khinh bỉ. Lòng vẫn không yên rốt cuộc Ngạn Y có âm mưu gì sắp tới đây?

"Vương Hạo. ai thấy cậu ta đâu không? " Dương Diệp bất ngờ lên tiếng, đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm Vương Hạo nhưng lại không có nhìn thấy a

"Cậu ấy nói với em cậu ấy sẽ trở về Ưng Đồn chờ chúng ta!" . Thái Qua lên tiếng đáp lại câu hỏi kia của Dương Diệp

Nghe xong mọi người lại cùng nhau lí luận một phen trách móc Vương Hạo vì sau chưa đi đến cuối cùng lại quay về sớm như vậy. Lại còn không thông báo cho mọi người tiếng nào thì đã đi mất

Mãi một lát sau mọi người mới dần tản ra trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Đêm càng ngày càng tĩnh lặng

Thái Qua vẫn trằn trọc không tài nào chợp mắt được, đôi mắt của cô không yên cứ đảo tới đảo lui xem xét chung quanh. Trong lòng bất ổn không thôi, dự cảm giống như có chuyện gì đó to lớn sắp xảy ra vậy

Trương Bảo Khánh ở bên lều Dương Diệp cũng có một trằn trọc giống như Thái Qua vậy!  Anh cứ bật lên bật xuống chiếc đồng hồ có dãy số la mã trên tay xem đi xem lại cho dù kim đồng hồ cứ mãi đứng yên một vị trí không hề di chuyển

Trương Bảo Khánh bật người dậy rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể đi ra khỏi lều đi đến dưới gốc cây thân gỗ to lớn đằng xa ngồi trầm tư

Thái Qua chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì phát hiện ra bên cạnh Ngạn Y đang lục đục đứng dậy, cho dù cô ta có cẩn thận tới mức nào nhưng mà đối với Thái Qua vẫn có điểm sơ xuất nha...

Thái Qua giả vờ nhắm hờ mắt nằm yên để xem Ngạn Y giở trò gì. Một lúc, sau khi Ngạn Y lục lọi đồ trong balo của cô và Tiểu Hồng Quả xong thì cô ta liền đi ra bên ngoài

Thái Qua cũng nhanh nhẹn đi theo phía sau cô ta, cẩn thận hết mức có thể

Đi theo sau lưng Ngạn Y đến chỗ cây gỗ to kia bất ngờ Thái Qua bị một ai đó kéo một lực ngã vào bên trong cây gỗ. Lúc cô định la lên thì mới phát hiện ra người đó chính là Trương Bảo Khánh a

Cô và anh liền nhìn theo hướng Ngạn Y dừng lại
Đôi mắt Thái Qua mở to vô cùng, bộ dạng ngạc này của cô lúc này đúng là khiến ai nhìn cũng cười tới mức không dừng lại được a.

Thái Qua nhìn thấy trước mặt Ngạn Y chính là một người mà cô vô cùng thân thuộc . Một người mà cho dù thành tro cô cũng nhận ra... Mục Yên Nhi

Bên cạnh, Trương Bảo Khánh cũng bất ngờ không kém. Ai mà suy nghĩ được rằng Ngạn Y và Mục Yên Nhi có quen biết nhau chứ? Lại còn có tại sau Mục Yên Nhi vào đây được nữa. Hàng vạn câu hỏi bủa vây chung quanh khiến anh đau đầu muốn chết a.

Cả hai nhìn thấy đứng sau lưng Mục Yên Nhi còn có vài người đàn ông mặc đồ đen, bộ dạng khỏe khoắn nhưng dường như vô cùng dữ tợn

Trong màn đem, giọng nói của những người kia âm thầm vang lên không khó để hai người nấp đằng sau thân cây nghe được. Không chỉ nghe được mà còn nghe rất rõ nữa..

" Như thế nào? tìm thấy không? ".      Mục Yên Nhi vội vàng lên tiếng hướng Ngạn Y mà hỏi

"Gấp cái ? Vạn bất đắt tôi mới ra tay sớm như vậy. Bằng không đã chờ thời thích hợp rồi!"     Ngạn Y nói với giọng điệu không hài lòng, còn có pha lẫn một chút tức giận

" chủ. Như vậy thì bao giờ chúng ta ra tay?".  Một trong những người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói khàn khàn khiến Thái Qua cảm giác có chút quen thuộc a

"Cứ để từ từ. Không được vội. Như vậy sẽ lỡ việc lớn!!".    Ngạn Y cẩn trọng suy tính

" còn chờ.. Thời như vậy đã tốt lắm rồi, còn chờ đến lúc bọn họ vạch trần bộ mặt thật của hay sau?".    Mục Yên Nhi cáo gắt lên tiếng

Bất chợt Thái Qua nhìn thấy Ngạn Y vun tay tát một cái thật mạnh đến nỗi cách một khoảng xa như vậy nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng bàn tay của Ngạn Y chạm vào da mặt của Mục Yên Nhi ấy nga...

Mục Yên Nhi ôm mặt đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn trân trân Ngạn Y.

" Nếu không phải trả thù con tiện nhân Thái Qua kia. Tôi cũng không làm việc cho con người thủ đoạn, mưu mô như ".    Cho dù nói như vậy nhưng bộ dáng của Mục Yên Nhi vẫn có phần kiên dè người trước mặt a

"Bây giờ hối hận cũng hơi muộn rồi đấy!"

Giọng điệu của Ngạn Y toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Giống như lan sói tâm can đều không có máu, gầm gừ một tiếng sẽ khiến những thứ chung quanh hoảng sợ mà không dám lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net