Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời thổi nhẹ nhưng lại làm lá cây xao động, lá với lá va vào nhau cũng tạo ra tiếng xào xạc vang tai

Không gian tĩnh lặng. Mọi thứ hầu như chẳng có chút động tĩnh gì

Cho đến khi....

"Được rồi. Cứ theo kế hoạch của làm đi !".  Mục Yên Nhi lên tiếng, miễn cưỡng mà nói liền phá vỡ bầu không khí tịch mịch u ám kia

Họ chốc lát cũng rời đi, Ngạn Y giống như không có chuyện gì cứ thong thả đi vào lại bên trong lều

Bên ngoài. Thái Qua và Trương Bảo Khánh cũng chia ra mà về lều của mình

Chờ thời cơ thích hợp để lật tẩy âm mưu của đám người xấu xa kia

Đêm ngày càng sâu.Cứ giống như sẽ mãi không thấy được Mặt Trời lần nữa vậy

Giữa đêm, Thái Qua tinh ý phát hiện được tiếng bước chân của ai đó phía bên ngoài lều của mình

Cô mở he hé đôi mắt thì nhìn thấy Ngạn Y đang ngủ say, Tiểu Hồng Quả lại càng say hơn. Thái Qua cũng không làm ồn, cũng chẳng có động tĩnh gì mà cứ y như là đang ngủ. Tai thì lúc nào cũng lắng nghe tiếng động bên ngoài

Mãi đến khi nghe tiếng la hét ầm ĩ của Trương Bảo Khánh ở lều bên kia thì người đứng bên ngoài lều kia mới đi mất

Mọi người cũng bật dậy, hì hụt chạy sang xem xem có chuyện gì

"Chuyện gì vậy anh Bảo Khánh. Nữa đêm anh la hét ầm ĩ cái ?" Tiểu Hồng Quả vẫn còn ngáy ngủ uất ức lên tiếng

Thái Qua nhìn thấy Dương Diệp bên cạnh Trương Bảo Khánh từ nãy đến giờ luôn im ắng, gương mặt không có chút thay đổi cô liền biết được có lẽ họ cũng phát hiện ra những người lạ mặt kia

Không chỉ phát hiện mà hình như còn biết được bọn người kia ý định làm gì cho nên la lên khiến đối phương phải tránh mặt

"Hình như vừa nãy anh nhìn thấy ma" Trương Bảo Khánh bày ra vẻ mặt hốt hoảng lấp bấp nói

Mọi người liền đồng thanh xùy một tiếng rồi ai lại về vị trí người nấy chỉ còn lại Thái Qua ở đấy

"Ban nãy cũng đến chỗ em".  Thái Qua lên tiếng xong cũng trở lại lều của mình

Một đêm dày trôi qua. Sáng sớm mọi người đã dậy thật sớm để thu dọn lều của mình để chuẩn bị cuộc hành trình

Biến cố lúc này mới xảy ra

Dương Diệp bất ngờ bị trúng độc,gương mặt tím tái. Tay chân bủn rủn khó khăn, liên tục theo sau là bọn lão Ngũ và Mặt Trắng cũng bị tình trạng giống như vậy.

Đang trong lúc mọi người khó khăn đau đầu thì Mục Yên Nhi cùng với hai người đàng ông to con đêm qua cầm theo hai khẩu súng xuất hiện

"Mục Yên Nhi " mọi người kinh ngạc đưa ánh nhìn khó tin về phía cô ta

"Xin chào. Đã lâu không gặp " Mục Yên Nhi khinh khỉnh nhìn mọi người

"Hóa ra người luôn đi theo chúng tôi là cô?". Dương Diệp chau mày lên tiếng

Lần này mọi người lại càng mơ hồ kinh ngạc hơn nữa. Dương Diệp từ lâu đã cảm nhận được có người đi theo bọn họ nhưng lại không chắc chắn cho nên không nói cho mọi người biết

"Tôi chỉ là làm việc cho người khác thôi. Mọi người đừng có nhìn tôi đề phòng như vậy chứ?"  Mục Yên Nhi khoanh tay đứng giữa hai gã to con bặm trợn kia mà nói

" Mà cái người chủ mưu thật sự lại là Ngạn Y. Có đúng không? " Trương Bảo Khánh khoang thay tựa người vào thân cây to lớn một bên lên tiếng

Tất cả ánh mắt hầu như đều đồng loạt hướng đến chỗ mà Ngạn Y đang đứng, cô ta từ nãy đến giờ vẫn im thinh đứng một góc không hề có động tĩnh . Nhìn vào cứ tưởng là cô ta không tồn tại ấy chứ!

Ngạn Y khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh, gương mặt liền thay đổi 160 độ biểu cảm

So với Ngạn Y thường ngày thì hiện tại gương mặt của cô ta đã trông không hề quen biết nữa. Lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia

Ngạn Y đưa đôi mắt sắc bén lia một vòng xung quanh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Gương mặt hiền lành, dịu dàng ngày nào đã thay bằng đôi mắt sắc bén u ám. Đôi hàng mi cong vuốt

Nhìn vừa có vẻ đẹp lại vừa nguy hiểm khó đoán. Giống như hoa hồng, càng là bông hoa đẹp thì gai lại càng sắc nhọn nguy hiểm...

" các người có vẻ thông minh hơn tôi tưởng ấy chứ!" Ngạn Y vuốt ve mái tóc được buông thả mượt mà của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Qua và Trương Bảo Khánh

" có thể bị lừa một lần nhưng không thể để bị lừa lần nữa đâu cô gái!". Thái Qua cười tươi thật tươi đáp lại câu nói kia

Gió vẫn thổi, cây vẫn đung đưa, đêm vẫn tĩnh mịch u ám

" bắc bọn họ giao ra bảng đồ Kim Ưng"

Lời của Ngạn Y vừa dứt, hai ba tên áo đen kia đã vồ tới như hổ báo hòng tóm lấy bọn người Dương Diệp nhưng có vẻ Trương Bảo Khánh và Thái Qua nhanh nhẹn hơn nên đã bỏ chạy được khỏi vòng nguy hiểm đó .. Còn lại bọn họ không biết được có ai chạy thoát được nữa không nhưng trước hết lo cho bản thân trước sau đó tìm cách cứu người cũng không muộn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net