Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Bảo Khánh và Thái Qua men theo con đường rừng rậm rạp đi mãi một lúc lâu. Tới khi họ mệt mỏi rã rời mới dừng lại nghỉ ngơi một lát

Thái Qua lúc này mới chợt nhớ đến bức bản đồ Kim Ưng nằm trong tay

Mở bản đồ ra, Trương Bảo Khánh mới dựa vào những lần thảo luận cùng nhóm Dương Diệp mà dò theo từng hướng trên bản đồ

Lúc đầu là họ quá bỡ ngỡ với nơi đây cho nên liền quên đi trong tay vốn đã có bức bản đồ quan trọng này. Nếu hôm nay không lâm nguy thì xem chừng đã quên mất tấm bản đồ này rồi.

Trương Bảo Khánh và Thái Qua phải mất mấy giờ đồng hồ để nghiên cứu đường đi nước bước của bản đồ Kim Ưng.

Trương Bảo Khánh cầm bản đồ đi trước dẫn đường, Thái Qua mon men phía sau không cách quá xa Trương Bảo Khánh quá 10 bước chân

Ra khỏi khu rừng là một cánh đồng hoa vô cùng rộng lớn, mùi hương hoa cũng vô cùng nồng nàn. Thái Qua ngửi thấy đâu đó có một vài loại hoa khá là nguy hiểm nga. Nhưng có lẽ không nguy hiểm nhiều tới cơ thể người,chỉ phát huy đối với động vật mà thôi.

"Thái Qua. Nhìn kìa !"  Trương Bảo Khánh chỉ tay về một hướng nhất định ở phía xa

Thái Qua nhìn theo hướng tay của Trương Bảo Khánh, bắt gặp một căn nhà gỗ nằm ở giữa cánh đồng hoa.

Trong căn nhà khói bếp liên tục đua nhau bay ra ngoài, hương thơm của thức ăn lại tranh nhau len lỏi giữa những bông hoa mà bay đến mũi của hai người bọn họ. Lúc này cả hai mới cảm thấy đói à nha!!

Trương Bảo Khánh cẩn thận nắm tay Thái Qua đi vào bên trong cánh đồng hoa đó,tiến tới ngôi nhà gỗ kia mong tìm được sự giúp đỡ

Trương Bảo Khánh và Thái Qua đi đến khi còn cách căn nhà kia tầm 5 bước chân, bỗng .... Tiếng mở cửa vang lên cỏn kẹt, cánh cửa gỗ được một ai đó mở rộng ra

Đập vào mắt Thái Qua là một dáng người mà cho dù có trải qua mười mấy năm nữa cô cũng không thể nào quên được. Đôi mắt Thái Qua kinh ngạc mở vô cùng to, bàn tay đang được Trương Bảo Khánh nắm bất giác run rẩy

Trương Bảo Khánh cũng biết được sự thay đổi của người bên cạnh mình. Bàn tay anh bất giác cũng siết chặt tay cô hơn. Muốn trao cho cô một chút điểm tựa để cho dù có chuyện gì thì Thái Qua cũng có thể bình tĩnh và an tâm hơn.

Trương Bảo Khánh nhận thấy, không những chỉ có Thái Qua mới mất cân bằng cảm xúc mà người chủ nhà kia cũng có vẻ khác lạ.

Chủ nhà là một người phụ nữ đứng tuổi, bà có một nét gì đó vô cùng quen thuộc khiến Trương Bảo Khánh phải dốc hết đầu óc suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp ở đâu rồi a~

Một lát sau. Thái Qua mới bình tĩnh lại được, cô nhẹ nhàng vỗ tay Trương Bảo Khánh ý muốn anh không cần nắm tay cô nữa. Trương Bảo Khánh cũng hiểu ý mà buông tay

Thái Qua tiến lên vài bước nhìn chăm chăm người phụ nữ kia, cất giọng....

"Mẹ".  

Dứt lời, Thái Qua òa khóc lao vào lòng người được cô gọi là mẹ kia khóc một trận như  thể hiện sự nhớ nhung da diết ngần ấy năm qua vậy..

Trương Bảo Khánh sững sờ mất vài giây, hóa ra không phải là anh đã gặp người này mà là Thái Qua và dì ấy có nét giống nhau cho nên Trương Bảo Khánh mới có cảm giác quen thuộc đó.

Sau cuộc hội ngộ đầm đìa nước mắt đó. Trương Bảo Khánh và Thái Qua vào bên trong nhà mẹ cô nói chuyện

Thái Qua kể cho mẹ nghe những chuyện họ gặp phải trên đường đến đây và báo bình an cho mẹ về em trai ở nhà.

Mẹ Thái Qua cũng đau buồn kể về những chuyện mà bà và cha cô gặp phải từ lúc rời khỏi Ưng Đồn

Sau khi thám hiểm xong Hang Trời, ba mẹ Thái Qua cũng biết được Kim Ưng và tìm đến đây. Không may là chỉ vừa đến cửa hang thôi là đã gặp mai phục của đám người xấu, hòng chiếm đoạt kho báo trong truyền thuyết

Họ một trận nảy lửa thừa sống thiếu chết, cha của Thái Qua vì bảo vệ mẹ cô mà hi sinh cùng với mọi người ở đường vào đây. Bên phía bọn người kia cũng chết không ít người

Còn may mắn là khi đám người xấu kia có ý định vào đây thì mặt trăng đã lặn,cửa hang đóng lại họ không tài nào mở ra được cho dù là cài thuốc nổ đi chăng nữa. Bản đồ Kim Ưng cũng hóa thàng tro biến mất từ đó

Mẹ cô cũng từ đó bị nhốt lại trong đây, không có lối ra

Ngày thường lại có một vài loài động vật bị chất độc dị biến tìm đến tấn công bà nhưng nhờ cánh đồng hoa này đã bảo vệ bà suốt ngần ấy năm qua..

Điều khiến bà không ngờ đến nhất chính là thứ hại người bản đồ kho báo kia lại xuất hiện làm loạn . Cứ tưởng năm ấy thứ đó đã vĩnh viễn biến mất rồi, nhưng lại không nghĩ đến kết quả như hiện tại

Bàn gỗ chứa đầy thức ăn thơm tho, Trương Bảo Khánh và Thái Qua vui vẻ trút bớt một phần gánh nặng mà thưởng thức. Giúp cho no bụng rồi tính tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net