Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Qua cười đến vô cùng vui vẻ cả ngày hôm đó

Cô cùng mẹ huyên thuyên mãi về những chuyện mà hai người đã trải qua trong suốt quãng thời gian xa cách

Trong khi đó. Trương Bảo Khánh lại bị tống cổ ra trước cửa giúp cô trông nhà

Đến khi cả 3 người mệt mỏi rồi mỗi người thiếp đi ở một góc. Căn nhà nhỏ mới yên tĩnh hẳn đi

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua chầm chậm, bộ dạng mệt mỏi của Trương Bảo Khánh và Thái Qua cũng vơi đi phần nào mà an tĩnh đi vào giấc ngủ

Khá là lâu sau đó, tiếng rú vang dội của bầy sói dị biến vang lên liền thành công đánh thức mọi người trong nhà dậy

Trương Bảo Khánh ngồi bên ngoài lập tức phát hiện ra xung quanh căn nhà có rất nhiều sói dị biến bao vây, chúng liên tục thay nhau rú lên âm thanh kinh hãi dọa cả những con thú khác phải rời đi

Bọn chúng chỉ đứng thành bầy đàn phía ngoài cánh đồng hoa mà thôi, khi bước vào chắc chắn chúng sẽ bị hương hoa làm cho tiêu tán

Mẹ và Thái Qua cũng nhìn nhận được sự việc đang diễn ra bên ngoài. Với kinh nghiệm chống lũ dị biến kia suốt bao năm nay, mẹ của Thái Qua liền nhanh tay bỏ một loại hoa khô vào trong bếp đang cháy lửa

Hoa gặp lửa lập tức thành tro còn tỏa ra hương thơm đặc biệt,bà đưa khăn che mặt cho Thái Qua và Trương Bảo Khánh bên ngoài cùng che vào sao đó dùng quạt nhẹ nhàng mà quạt từng cái. Mùi hương men theo hướng gió mà bay khắp cánh đồng hoa. Lũ sói dị biến kia đánh hơi được mùi lạ, chốc lát còn chưa tiêu hóa hương thơm đó thì bọn chúng đã bị bốc hơi như chưa từng tồn tại.


Trương Bảo Khánh kinh nhạc đi vào trong nhà, gương mặt đầy thắc mắc mà nhìn mẹ Thái Qua

" Đó là hoa khô của loài hoa ngoài kia, sau khi đốt ra thì hương thơm càng phát huy tác dụng mạnh hơn. Có thể khiến những thứ dị biến hoàn toàn bị tiêu diệt".   Bà ôn tồn giải thích cho hai đứa nhỏ trước mặt hiểu

Phương pháp này là do bà vô tình biết được gần đây thôi, cho nên còn chưa thu hoạch được nhiều hoa khô để dùng lâu dài

Loài hoa này sau khi phơi khô còn có đặc tính của thảo dược quý hiếm, rất tốt cho những người học y như Thái Qua

" Anh có ý này, chúng ta có thể cứu bọn người Tiểu Hồng Quả được rồi" Trương Bảo Khánh đột nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu, hắn nhìn mớ hoa khô còn lại trên bàn sau đó lại nhìn Thái Qua mà nói

Đoán ý của Trương Bảo Khánh thì Thái Qua kà người giỏi nhất rồi, cô nhanh chóng đã hiểu ra ý tứ của hắn

" các con định làm gì?" mẹ Thái Qua thắc mắc

" mẹ, có phải khi phơi khô .Loài hoa này có đặc tính thảo dược chính là gây hôn mê sâu không? "

"Đúng a~~. Nhưng làn sao con biết? "

" Con vô tình đọc được trong sách cổ của Trưởng Thôn. Có nhắc đến một loài hoa kì lạ như vậy."

Cứ như vậy, kế hoạch được triển khai
Cả ba người cùng nhau tức tốc hái hoa sau đó mang đi phơi khô với một số lượng lớn, phần để chống lại lũ dị biến, phần để làm thảo dược gây hôn mê.

Vài ngày sao đó đống thảo dược đó cũng đã hoàn toàn khô cả rồi, cả nhà ba người đang cặm cụi cho thảo dược vào bao mang đi bỏ vào một góc thì phía bên ngoài tiếng bước chân vang động cả một cánh đồng hoa

Thái Qua cẩn thận đưa mắt qua ô cửa nhỏ nhìn xem. Hóa ra là bọn người Ngạn Y đã đuổi tới đây, bọn chúng đang rẽ hoa làm đường đi để tiến vào trong nhà

" là bọn họ, bọn họ đuổi tới rồi" Thái Qua nhỏ giọng nói với Trương Bảo Khánh

Bọn họ không nháo nhào, chỉ tĩnh lặng vờ như trong nhà không có người sao đó âm thầm đeo mạng che mặt rồi bỏ từng bông hoa khô vào bếp lửa mà đốt thành tro

Lại là mùi hương đó, mùi hương được mẹ Thái Qua dẫn dắt mà bay thẳng ra phía ngoài thông qua đường ống khói. Bọn người kia ngửi thấy hương thơm lạ cứ nhiên hít lấy hít để mà không phòng bị

Duy chỉ có bọn người Tiểu Hồng Quả đã từng nghe Thái Qua nói đến những thứ lạ kì trong đây cho nên liền nín thở. Mà Ngạn Y cũng trong số đó, cô ta cũng lưu ý điều này

Kết quả cả bọn người kia đều lăn ra ngất cả, Thái Qua và Trương Bảo Khánh nhanh chóng đem mạng che mặt ra cho mọi người sau đó dắt họ vào nhà. Xem xem Ngạn Y nín thở được tới bao giờ

Chưa đầy 15 phút sau nhịn không được mà hít phải hương thơm lạ, Ngạn Y cũng cùng kết quả với đám người kia.

Lúc bọn họ tĩnh lại thì đã bị Trương Bảo Khánh trói vào trong cây cả rồi, hiện tại họ là ở trong rừng cách cánh đồng hoa khá là xa

Ngạn Y tức giận, gương mặt xinh đẹp sắp sửa đổi cả màu. Đôi mắt hung tợn nhìn về phía Trương Bảo Khánh và Thái Qua


" Nhìn cái gì, chỉ trách cô quá khinh địch mà thôi" Trương Bảo Khánh đùa cợt nhìn cô ta

Quả thực Ngạn Y tính tới tính lui lại tính sai một bước, thả Thái Qua đi lại là một chuyện bất lợi đối với cô ta. Nơi đây đầy rẫy thảo dược, mà thế mạnh của Thái Qua lại là tháo dược. Lại còn thêm Trương Bảo Khánh quỷ kế đa đoan đó nữa. Đúng là quá khinh suất rồi

" Kho báo đó tôi lấy không được thì các người cũng đừng hòng đụng đến" Ngạn Y cất lời, giọng nói có vài phần dữ tợn a~

" Cô nghĩ ai cũng ham muốn cái kho báo hữu danh vô thực kia giống cô sao? Ít nhất chúng tôi thì không " Thái Qua lại đáp, chất giọng lạnh lùng như mọi khi. Khí chất vẫn ngang ngạnh không thay đổi

Ban đầu bọn họ cũng là vì kho báo cho nên mới quen biết nhau nhưng càng lâu về sao, kho báo không còn là thứ duy nhất mà họ theo đuổi nữa
Cái mà họ theo đuổi hiện tại là chân tướng và cội nguồn của thứ hại người kia mà thôi

Cho dù tìm được kho báo thì sao, ai biết được sẽ là thứ quỷ quái gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net