Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau. Khí trời thật tốt. Đều không giống như hôm qua. Lạnh cóng người. Phải choàng thêm 3-4 lớp áo.

Đội địa chất bắt đầu lên đường. Theo hướng chỉ dẫn của trưởng thôn mà xuất phát

Đoạn đường lúc băng qua núi tuyết có không ít khó khăn, may nhờ trong đội địa chất nam nhân nhiều hơn nên một phần gánh vác cho hai bạn nữ dut nhất trong đội.
Nói đến Thái Qua. Từ sau khi thám hiểm được giếng trời. Trở lại cô đã tham gia đội địa chất cùng Tiểu Hồng Quả. Trở thành bạn nữ thứ hai.

Cả đội hiện tại có thêm 2 bạn nam vừa tốt nghiệp đại học, vì đọc được những cuốn sách của giáo sư Lục mà tham gia đội địa chất. Mới đến ngày hôm qua nhưng hôm bay lại hăng hái lên đường rồi.

Vượt qua núi tuyết chính là rừng rậm. Nơi này trông giống rừng ở thôn Ưng nhưng lại có phần âm u thanh tịch hơn thì phải
Thái Qua có cảm giác, nơi này không bình thường chút nào. So với đi săn gặp lũ sói, nơi này quả thật khiến cô phải rùng mình một cái

Đi được nửa chặn đường rừng thì trời cũng xập tối . Mọi người đành phải dựng lều nhóm lửa qua đêm tại đây. Mặc dù không mấy an tâm. Cho nên thanh niên liền thay phiên nhau canh gác. Mặc dù lửa đã đốt, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Càng về đêm khí trời càng giảm thấp . Lạnh gấp đôi ban ngày, những người mặc đồ mỏng phải mượn tạm của người khác giữ ấm để canh gác.

Bảo Khánh tựa người vào thân cây thông cao lớn,tay hơ qua đống lửa sưởi ấm cơ thể. Lúc nãy vẫn bận ấm nhưng sau khi ra ngoài thì lại lạnh vô cùng.

- Cho anh này! …Thái Qua đưa đến trước mặt anh một chiếc áo lông cừu ấm áp. Hành lí của cô thì ra vác nhiều như vậy lại có áo ấm dự phòng nha!!

Trương Bảo Khánh nhìn cô một loạt, khi biết chắc đồ trên người cô đủ để giữ ấm thì mới nhận lấy áo

Thái Qua hôm nay lại không ngủ được. Đang ngồi trong lều lại nhìn thấy anh đang dùng lửa giữ ấm.
Không cần nghĩ nhiều, liền lấy trong balo ra một cái áo dự phòng của Nhị Tị Tử cho cô. Mang ra cho anh sau đó cùng anh ngồi canh gác

Đêm yên tĩnh. Tiếng gió làm lá cây xào xạc rợn người. Tiếng chó sói chu giữa đêm càng làm người dễ sợ ma như Thái Qua phải không tự giác mà ngồi gần Bảo Khánh một chút.

Trương Bảo Khánh buồn cười chọt cô một cái.

- Lại bảo thợ săn giỏi. Nhát như thế này thì ai tin.

Thái Qua phồng má đạp anh một cái.

- liên quan đến anh?

Bảo Khánh nhún vai cười hề. Đối với Thái Qua hiện tại anh không muốn để cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Cho dù cô có mạnh mẽ đến thế nào anh cũng phải bảo vệ cô cho bằng được.

Trương Bảo Khánh quay sang liền nhìn thấy cô gật gù tựa vào thân cây. Mệt mỏi thiếp đi

Nhẹ nhàng đỡ đầu cô tựa vào vai mình, cố gắng giảm bớt âm thanh để cô không thức giấc

Lúc Thái Qua ngủ. Gương mặt cực kỳ an tĩnh. Đến nỗi không có thể nhìn ra Thái Qua ngang ngạnh hằng ngày nửa.
Lúc trước Trương Bảo Khánh chưa từng nhìn cô kĩ như vậy. Chỉ vì anh cho rằng anh thích Tiểu Hồng Quả mà không xem trọng cô.

Cho đến bây giờ. Cảm thấy được nhìn cô rõ như vậy tâm trạng lại vui vẻ hẳn lên

Trời gần sáng. Bỗng nhiên trong bụi rậm phía xa vang lên tiếng sột soạt như có thứ gì đó ở đấy quấy phá.
Thái Qua lúc này đã bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trên vai Trương Bảo Khánh.
Đột nhiên gương mặt đỏ bừng. Tim đập liên hồi. Khiến cô không thoải mái chút nào nên đứng dậy ngay

Trương Bảo Khánh bị hành động đột ngột của cô làm cho tỉnh giấc. Bấy giờ mới phát hiện mọi người đều đã dậy.
Vì tiếng ồn kia.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net