Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia bãi tuyết đã ngưng. Gió không còn vùi vập như ban nãy. Yên tĩnh cả một khoảng trời.

Trương Bảo Khánh bất giác giật mình mà tỉnh dậy, vừa rồi không phải vì mệt mỏi quá nên mới thiếp đi như vậy sau.?

Anh nhìn đống lửa đã tắt trụi từ bao giờ. Quay sang nhìn Thái Qua,đặt tay lên trán cô. Nhiệt độ đã giảm phần nào rồi .Cũng tạm ổn. Anh đi đến nhóm lại đống lửa nấu một ít nước nóng cho cô uống.

Đang lay hoay nấu nước thì từ ngoài cửa hang có tiếng bước chân chạy vào. Sau đó chính là một cô gái với một cách ăn mặc khác hẳn Thái Qua. Cô ấy mặc rất mát mẻ,giống như người thành phố của anh vậy.

- Xin chào! Không cần sợ. Tôi đến giúp mọi người!

Chất giọng người địa phương giống như Thái Qua cất lên. Anh liền biết cô gái này là người ở vùng đất mà bọn anh tìm. Vì ở một nơi như vậy mà còn có người nói giọng địa phương thì nhất định là không sai rồi.

- Xin chào! Tôi Trương Bảo Khánh. Rất vui được làm quen!

Bảo Khánh vui vẻ làm quen. Thái độ hòa đồng của anh làm người đối diện cảm thấy thân thiết vô cùng a~~

- Tôi Mục Yên Nhi. Người của thảo nguyên Kim Ưng. Vừa rồi trưởng thôn nhận được thư của Ưng Đồn. Bảo tôi ra đón mọi người nhưng bão tuyết nên để mọi người thiệt thòi rồi

Mục Yên Nhi cúi người thái độ xin lỗi khiến Trương Bảo Khánh bối rối cười cười đỡ Mục Yên Nhi dậy

Như chợt nhớ. Trương Bảo Khánh vội kể chuyện của đội địa chất và Thái Qua cho Yên Nhi nghe .
Biết được Mục Yên Nhi lại nói với anh nhóm người kia đã ở trong thôn rồi . Chỉ còn anh với Thái Qua là vẫn bị kẹt ngoài này thôi

Bảo Khánh cõng Thái Qua đi theo Mục Yên Nhi vào thôn . Vừa đi qua khỏi vùng tuyết thì liền bị ánh Mặt Trời chói chan của Kim Ưng làm cho trá mắt. Hình như lâu rồi anh hong có nhìn được Mặt Trời đẹp như vậy nha!! Thời tiết ở đây lại mát mẻ vô cùng. Đối với bộ đồ anh đang mặc quả thật có chút nóng bức a~

Thái Qua được đưa đến nhà trưởng thôn cũng là bà của Mục Yên Nhi. Nhờ bà trị bệnh
Còn Trương Bảo Khánh thì đến chỗ của đội địa chất thay quần áo của thôn Kim Ưng. Thời tiết này mà mặc quần áo của Ưng Đồn chỉ có đường nóng chết thôi .

Nắng đã ngã màu. Mặt Trời cũng đã dần tắt ánh sáng.
Chiều tà. Thái Qua trở mình trên giường uể oải tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã bị khung cảnh lạ này hù một trận, còn tưởng là cô đã đi theo bà luôn rồi chứ.

Một mình trong một căn phòng lạ lẵm như này,y phục trên người còn bị thay mất thành một bộ vô cùng mát mẻ a~.. Váy chỉ tới gối, áo lại lượm cợm khiến cô khó chịu vô cùng
Lúc này từ bên ngoài, Mục Yên Nhi bê một chén thuốc vẫn còn đang bốc khói đến cho cô
Nhìn cái người lạ mặt đó,khiến Thái Qua muốn hỏi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị người kia nói trước

- Xin chào! Tôi Mục Yên Nhi. Người của Kim Ưng. Chúng ta bằng tuổi nhau. Sau này xưng sẽ tiện lợi hơn

Thái Qua nghi hoặc nhìn người này, cách ăn mặc giống như bộ cô đang nặc vậy. Thiết nghĩ chắc là cô gái này thay y phục cho mình. Nhưng còn bọn người Trương Bảo Khánh thì đâu cả rồi

Lại định hỏi thì bị người kia nói trước mất

- Bạn trai cậu anh ấy thật tốt. Lúc cậu sốt đã chăm sóc cậu cả đêm đấy. Còn cõng cậu đi một đoạn đường đến đây nữa

Thái Qua hơi ngơ ngác một hồi lâu. Cuối cùng cũng nghiệm ra cái người bạn trai gì đó mà Mục Yên Nhi nói là ai rồi
Ngoài Trương Bảo Khánh gan to ở cùng cô thì còn ai vào đây nửa.

Thái Qua khẽ cười. Lười giải thích nên im luôn cho xong , cho người kia nghĩ sau thì nghĩ.

Trương Bảo Khánh vừa nghe nói Thái Qua đã tỉnh thì như tên bắn một mạch chạy đến chỗ này,vừa đến trước cửa đã nghe đoạn vừa rồi. Lại không nghe Thái Qua giải thích nên cho rằng cô không có bài xích anh. Vui vẻ hẳn lên đi vào

- Tỉnh rồi a~~?? Làm mọi người lo chết vậy !

Thái độ thì như vậy nhưng có trời mới biết anh vui như thế nào.

Bảo Khánh kể lại mọi chuyện cho Thái Qua nghe. Nghe xong cô cũng hiểu được rõ. Cảm ơn Mục Yên Nhi xong thì theo Trương Bảo Khánh về đội địa chất hội tụ với mọi người.







[Đoán xem. Mục Yên Nhi sánh vai phản diện hay chính diện đây a~???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net