chap 43 : rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Song Tử sau khi được nữ hầu dìu vào phòng thì cả buổi chỉ ngồi ngây ngốc ôm cái gối mà nhìn về nơi vô định phía ngoài cửa sổ . Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man của mình . Aries vì phải chuẩn bị cho hôn lễ nên đã cùng Taurus đi về trước, đương nhiên là cô nàng không cam tâm để lại Song Tử ở đây rồi, chỉ khi Song Tử đảm bảo sẽ thường xuyên liên lạc thì cô nàng mới chịu đi về, trước khi đi Aries có hỏi một câu khiến Song Tử chìm trong trạng thái thẫn thờ suốt từ lúc đó đến giờ. Aries hỏi : Có phải cậu đã rung động rồi?

- Ashhh, không thể nào có chuyện đó!!! - Song Tử phiền não ôm đầu. Thiên Yết chính là hận gia đình cô đến tận xương tủy, anh ta muốn phá hủy gia đình cô!!! Sao cô có thể rung động với anh ta được !??!

Trong khi cô đang chìm đắm trong nội tâm đang bị xáo trộn của mình nên không nhận ra rằng có người đang đứng trước cửa phòng, thong thả nhìn cô gái nhỏ nằm úp sấp xuống giường, dụi dụi mặt vào gối bằng một ánh mắt...ôn nhu (?) ( au: những con người đang iu nhau thật khó hiểu ^v^||| )

- Đừng dụi nữa, sẽ khó thở đấy!

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô gái đang nằm úp sấp kia giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói và cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ khi nhận ra khuôn mặt của người vừa nói.

- " Ông trời ơi, con muốn tìm một cái lỗ để chui xuống T^T " - nội tâm Song Tử đang gào thét dữ dội.

Thấy cô nằm đông cứng trên giường, Thiên Yết khẽ lắc đầu mỉm cười tiến về phía cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam mềm mại của cô.

- Đây là lần đầu em đến Anh Quốc đúng chứ? Em có muốn đi dạo một chút không?

Song Tử nghe vậy liền ngồi bật dậy khiến Thiên Yết hơi giật mình, cô hướng đôi mắt to tròn long lanh về phía hắn khiến Thiên Yết không khỏi buồn cười, mong được đi chơi đến như vậy sao?

- Vậy em thay đồ đi, nhớ mặc ấm vào đó! Anh đợi em dưới sảnh!

Nói xong Thiên Yết hôn nhẹ vào trán Song Tử rồi thong thả rời đi, để lại cô gái đang ngơ người vì nụ hôn vừa nãy.

- "Dịu dàng quá...mình không thể thích nghi được!!!!!"

Cô khẽ chạm nhẹ lên - nơi mà Thiên Yết vừa hôn. Vô thức khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp mà rát lâu rồi chưa hiện hữu trên khuôn mặt của cô. Tệ thật! Cô...hình như đã thật sự rung động rồi...

-------------------------------------------------------------
Xin chào! Xin lỗi vì đã rất rất lâu rồi không đăng chap mới :< thật sự thì mình cảm giác rằng khi càng lớn lên thì sở thích viết lách càng phai nhạt. Mình đã không thể tìm được nguồn cảm hứng để viết tiếp chap mới :< nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết một thời của mình nên mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Mạch truyện sẽ khá rời rạc vì đã lâu rồi mình không động đến nên phần nào cốt truyện mình cũng đã hơi quên :< nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ :> mà không biết ai còn theo dõi bộ truyện này không nhỉ ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net