Chương 01: Ngày hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mình.

Và lần này, tuy không bày tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng cậu vẫn ghi nhận lời cảm ơn rối rít của cô gái.

Ừm, tên cô ấy là Hoa Thiên Bình.

Cứ ngỡ nhân duyên giữa hai người đến đấy đã là điều kỳ diệu rồi, nhưng Hoa Thiên Bình không ngờ mình lại gặp lại Lục Thiên Yết một lần nữa.

Vốn dĩ, cùng học chung trường thì trước sau gì cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng lần gặp gỡ thứ ba này lại phát sinh từ sự sắp xếp của nhà trường.

Ngày đầu tiên đi học, Hoa Thiên Bình lại được thầy Hiệu phó gọi lên phòng giáo vụ vì thành tích của mình. Học lực của cô vốn không đến mức xuất sắc như mặt bằng chung của lớp đầu nguồn. Nhưng ba mẹ cô vẫn muốn cô được học ở lớp tốt nhất, nên nhà trường đã xếp cô vào học ở lớp giỏi thứ hai - lớp B. Ngoài ra, vì đây là lần đầu Hoa Thiên Bình được học tại một trường học công lập, lại còn ở vùng nông thôn, ít nhiều cũng sẽ có nhiều điều lạ lẫm, bao gồm cả việc không có bạn bè thân quen. Nên nhà trường đã chu đáo sắp xếp một bạn học hướng dẫn cho cô. Chỉ có điều, Hoa Thiên Bình không nghĩ bạn học ấy lại là Lục Thiên Yết.

Vốn dĩ Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình học khác lớp, một người lớp A và một người lớp B. Khi cô thắc mắc tại sao lại chọn Lục Thiên Yết là người hướng dẫn mình, cô mới biết cậu ấy vậy mà lại là người có thành tích cao nhất trong năm nhất. Chính vì thế, nên thầy Hiệu phó càng tín nhiệm cậu ấy hơn.

Không giống như hai lần gặp gỡ trước, lần này, Hoa Thiên Bình và Lục Thiên Yết đều có cơ hội giao tiếp với nhau nhiều hơn. Kể từ đây, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng trở nên thân quen hơn một chút.

Một tuần sau...

Theo thường lệ, thứ hai mỗi tuần đều có tiết chào cờ vào buổi sáng và hạ cờ vào buổi chiều. Năm nhất là khối duy nhất được học vào buổi chiều, tính theo lịch trực, thì tuần này đến lượt lớp 10B trực nhật.

Học sinh nữ lớp B nhiều hơn học sinh nam rất nhiều, vì lớp B đa phần là theo khối xã hội. Nên khi trực nhật, các bạn nữ cũng phải góp sức đi khiêng bê những chồng ghế từ trong kho ra ngoài sân trường.

- Thiên Bình, cậu không cần phải qua đây đâu. Cậu xếp ghế thành hàng là được rồi!

Thấy Hoa Thiên Bình đi về hướng nhà kho, lớp trưởng lớp 10B bỗng kéo lại. Đối với lớp 10B, Hoa Thiên Bình giống như một bông hoa xinh đẹp cần được bọn họ bảo bọc và nâng niu. Vì cô ấy là gái thành phố mới chuyển đến làng, những chuyện nặng nhọc này chắc chắn sẽ không quen tay. Hoa Thiên Bình biết cậu ấy chỉ là lo lắng cho mình, nên cười nhẹ một tiếng:

- Bên đó đang thiếu người, tớ qua đấy đây.

Vì Hoa Thiên Bình là con gái thành thị nên những người ở đây đều cho rằng cô là một cô gái yếu ớt. Sai rồi. Ở đâu cũng vậy thôi, sẽ có người mạnh mẽ và cũng sẽ có cả người yếu đuối, nhưng Hoa Thiên Bình tuyệt nhiên không phải là kiểu con gái yếu đuối. Bằng chứng là cô đã bưng ra ba chồng ghế nhựa mà không có bất kỳ lời than vãn nào.

- Oái!

Còn một chồng ghế cuối cùng, nhưng bạn nam bỗng vấp chân mà ngã nhào xuống, may sao Hoa Thiên Bình đi phía trước, phát hiện kịp thời mà chạy đến ngăn chặn chồng ghế đổ ầm xuống. Cô lo lắng hỏi thăm:

- Thanh, cậu có bị thương không?

- Ui da, tớ không biết nữa, hình như trật chân mất rồi. Áaaa...

Hoa Thiên Bình chỉ đẩy nhẹ mũi chân của Hạ Thanh, cậu chàng đã rú lên đau đớn, đích thực là trật chân hoặc là bong gân rồi. Hoa Thiên Bình đỡ cậu bạn đứng lên, khuyên nhủ:

- Cậu nên đến phòng y tế để kiểm tra. Tớ sẽ bê chồng ghế kia ra cho.

- Thiên Bình... cảm ơn cậu.

Hạ Thanh cảm động nhìn cô bạn cùng lớp, sau đấy đi cà nhắc đến phòng y tế ở ngay bên cạnh. Vì sự việc xảy ra bên trong nhà kho, nên bạn cùng lớp đều không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng ghế cuối cùng. Đến lúc lớp phó lao động định đến đấy kiểm tra, thì Hoa Thiên Bình đã đi ra, trên tay là một chồng ghế cao hơn bất kỳ chồng ghế nào mà cô đã từng bưng.

Vì cũng đã đuối sức, nên Hoa Thiên Bình có chút chật vật. Hai cánh tay hệt như bị tê liệt, cố gắng trấn áp sự run rẩy của chính mình nhưng lại không thể.

- Để tôi.

- !!!

Hoa Thiên Bình vẫn chưa kịp tiếp thu giọng nói vừa cất lên, thì chồng ghế trên tay đã bị người khác cướp đi mất. Để lại trong mắt cô là tấm lưng vững chãi của một chàng trai cao gầy. Chỉ là, khi nhận diện ra người ấy, trái tim cô đã bất giác nảy lên một tia ấm áp.

Lớp 10A là lớp đầu tiên ra sân trường để dự lễ hạ cờ, dần dần những lớp còn lại cũng rời khỏi phòng học. Thấy bạn học lớp bên đã giúp đỡ lớp mình, lớp trưởng và lớp phó lao động lớp 10B đều nói lời cảm kích. Lục Thiên Yết vẫn như cũ, không có biểu hiện gì nhiều. Dáng vẻ của cậu làm Hoa Thiên Bình liên tưởng đến người hùng chỉ tiện tay giúp đỡ người dân mà không hề câu nệ tiểu tiết. Nghĩ như vậy, Hoa Thiên Bình bỗng bật cười một tiếng rồi ghé sang phòng y tế để xem tình hình của Hạ Thanh.

- Thiên Yết!

Kết thúc buổi lễ hạ cờ, Lục Thiên Yết cùng những bạn học khác vừa chuẩn bị ra về, thì có người gọi cậu lại. Trước mắt cậu là một nữ sinh thấp thấp, mái tóc xoăn nhẹ được cột cao sau đầu trông rất có năng lượng. Hoa Thiên Bình vui vẻ mở lời:

- Bây giờ cậu có rảnh không?

- Có chuyện gì?

Lục Thiên Yết không chỉ ít nói, mà còn rất kiệm lời. Thành ra thái độ của cậu rất dễ bị nhầm lẫn là lạnh lùng khó gần. Hoa Thiên Bình không chú trọng điều đấy lắm, cô cười cười:

- À thì, tôi muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn cậu đã giúp tôi. Có được không?

- Chỉ là một chồng ghế thôi, cậu không cần phải để tâm.

Lục Thiên Yết cất giọng từ chối một cách bình đạm, nhưng Hoa Thiên Bình vẫn níu kéo, nhanh chóng giải thích:

- Không chỉ mỗi chuyện lúc nãy, mà tôi còn muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi làm quen với môi trường mới trong tuần vừa qua, với cả chuyện ngày khai giảng nữa. _Nói đến đây, ánh mắt Hoa Thiên Bình bỗng mang theo nét cầu khẩn, giọng nói cũng trở nên mềm mại mà thuyết phục:

- Vì vậy cậu đừng từ chối, có được không?

- ...

Câu trả lời "Tôi giúp cậu chẳng qua là do nhà trường ủy thác" của Lục Thiên Yết bỗng chốc nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy gương mặt đầy mong chờ của Hoa Thiên Bình. Rốt cuộc, cậu cũng ậm ừ gật đầu đồng ý. Hoa Thiên Bình thay đổi thái độ ngay lập tức, cô vui mừng đáp lại:

- Vậy cậu chờ tôi ở cổng trường nhé? Tôi sẽ xong sớm thôi!

Nói rồi Hoa Thiên Bình thoăn thoắt chạy đi, tay cô xếp ghế thành chồng nhanh như chớp, hệt như không nỡ để Lục Thiên Yết phải chờ đợi lâu. Thấy dáng vẻ hăng hái của cô như vậy, suy xét lớp 10B nữ nhiều hơn nam, nên Lục Thiên Yết đành phải ở lại giúp đỡ bọn họ. Nhận được sự giúp đỡ từ cậu, lớp 10B mừng rơi nước mắt. Nhờ vậy mà hảo cảm của Hoa Thiên Bình dành cho Lục Thiên Yết đã tăng lên rất nhiều.

Sau bữa ăn vặt ấy, Hoa Thiên Bình và Lục Thiên Yết bỗng phát hiện rằng bọn họ có khá nhiều thói quen ăn uống tương đồng.

Ví dụ như rất thích ăn cay, nhưng lại không ăn được trái ớt. Ghét ăn đồ ngọt, nhưng lại thích ăn kem và uống trà trái cây. Không thích ăn những món có nhiều tinh bột và thích ăn những món chiên giòn.

Lần đầu tiên gặp được người có nhiều sở thích ăn uống giống hệt mình như vậy, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều có trải nghiệm rất thần kỳ. Nhờ vậy, mà khoảng cách của bọn họ cũng được rút ngắn.

Không chỉ có thói quen ăn uống, mà tính cách lẫn quan điểm sống của hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Từ hai người xa lạ, chỉ trong vài tuần, Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn một cách nhanh chóng. Vượt qua hẳn những mối quan hệ với những bạn học khác xung quanh hai người.

Mỗi ngày, trước nhà bà Cao sẽ có một chàng trai đi xe cúp đến để đón cháu gái bà đi học.

Mỗi ngày, từ nhà xe trường học sẽ thấy cặp đôi nổi tiếng là chàng lạnh lùng và nàng xinh đẹp bước đến lớp cùng nhau. Tương tự, một trong hai người đều sẽ tự động chờ đợi người còn lại mỗi khi tan học, để cùng nhau ra về.

Hình ảnh một cao một thấp, một điềm đạm an tĩnh và một đoan trang nhã nhặn đã sớm được các bạn học ghi nhớ. Thậm chí bọn họ còn tưởng rằng hai người ấy đang hẹn hò.

Hai tháng sau, tin tức hẹn hò công khai của Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình nổ ra. Lúc đấy, học sinh trong trường mới biết trước đây mình đã nghĩ nhầm. Tưởng rằng hai người này đã hẹn hò từ hồi đầu năm, nhưng sự thật thì đến bây giờ họ mới chính thức quen nhau.

Dẫu sao, cả Lục Thiên Yết và Hoa Thiên Bình đều là những người nổi bật trong năm nhất. Một người là thủ khoa đầu vào của năm nay. Một người là học sinh từ thành phố chuyển đến, có ngoại hình xinh đẹp, được bạn học ưu ái gọi là hoa khôi của khối. Trai tài gái sắc hẹn hò với nhau, khiến câu chuyện xung quanh cặp đôi này nhận về rất nhiều sự tò mò của các bạn học và đàn anh đàn chị.

- Người nào tỏ tình trước ấy hả?

Có lẽ, đấy là câu hỏi được nhiều người thắc mắc nhất trong cuộc tình giữa chàng thủ khoa và nàng hoa khôi. Lục Thiên Yết là một chàng trai lạnh lùng và trầm tính, đến bạn học nam còn khó bắt chuyện với cậu, huống chi là bạn học nữ. Hoa Thiên Bình mặc dù là một cô nàng dễ gần và thân thiện, nhưng lại không dễ thân. Cô ấy đã từ chối biết bao lời ngỏ của các bạn học. Vậy nên trong trường, ai cũng tò mò người mở lời trước là ai?

- Tất nhiên là tớ.

Hoa Thiên Bình không hề có ý định che đậy chuyện cô là người đã ngỏ lời trước cho mối quan hệ này. Sự thừa nhận của cô khiến cả lớp 10B đều ồ lên trầm trồ. Nhiều bạn học nữ còn ngưỡng mộ tính cách mềm mỏng nhưng lại thẳng thắn của Thiên Bình, cũng ngưỡng mộ luôn sự chủ động của cô.  

- Thiên Bình.

Ngoài cửa lớp 10B bỗng có sự xuất hiện của một chàng trai cao ráo mang theo chút lạnh nhạt và hờ hững. Lục Thiên Yết không nói nhiều, chỉ thấp giọng gọi Hoa Thiên Bình một tiếng, gương mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Hoa Thiên Bình vội vàng chào tạm biệt bạn học rồi chạy ra khỏi lớp, cùng Lục Thiên Yết tan học. 

Trước sự chứng kiến của hơn ba mươi học sinh lớp 10B, ánh mắt của Lục Thiên Yết khi hướng về Hoa Thiên Bình hoàn toàn có sự khác biệt. Dường như tất cả sự nhu hòa dịu dàng của cậu đều chỉ dành riêng cho một mình cô. 

- Thiên Yết! Tớ có món quà cho cậu này!

Một ngày cuối thu, Hoa Thiên Bình đột nhiên chạy sang nhà của Lục Thiên Yết, phía sau còn có Bánh Chuối và Mèo Con đuổi theo. Nhà của Thiên Yết chỉ cách nhà của bà Thiên Bình hai con dong, nhưng gương mặt của Thiên Bình lúc này đã đỏ au, miệng thở phì phò, chứng tỏ cô đã cao hứng đến mức nào khi chạy đến đây. Trên tay cô nàng là một hộp bưu phẩm, hình như được gửi từ thành phố Đông Âm. 

Ngồi vào chiếc ghế đá trước sân nhà của Thiên Yết, Thiên Bình vô cùng mong chờ khi nhìn bạn trai mình bắt đầu khui hộp bưu phẩm. 

- Ta da!

Lục Thiên Yết vừa đem món đồ bên trong cầm lên, thì Hoa Thiên Bình đã reo lên đầy phấn khích, còn xòe hai tay ra lắc lắc như tạo thêm hiệu ứng chú ý cho món đồ. Lục Thiên Yết có chút ngỡ ngàng. Đây là một chiếc áo phông, à không, là hai chiếc áo...

- Là áo cặp đó!

Hoa Thiên Bình hào hứng nói rồi mở bao lấy ra hai chiếc áo bên trong. Cô chỉ vào hình vẽ nhỏ ở trước ngực trái mỗi áo, nói:

- Áo của cậu có hình Mèo Con. Áo của tớ có hình Bánh Chuối. Đây là hình vẽ tự tay tớ thiết kế ra đấy, có thấy đẹp không?

- Có.

Khẽ chạm đến hình vẽ nhỏ trên chiếc áo, âm thanh của Lục Thiên Yết nhẹ nhàng ấm áp khiến người nghe muốn tan chảy tại chỗ, không ngoại trừ Hoa Thiên Bình. Lục Thiên Yết lại hỏi:

- Đó là lý do mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi?

- À, ờm... Tại tớ để cậu thấy nhiều hình vẽ của mình lắm rồi, nên lần này muốn giấu đi để cậu bất ngờ. _Hoa Thiên Bình giải thích. 

Lục Thiên Yết chợt bật cười một tiếng, đúng là cô đã để cậu thấy rất nhiều hình vẽ dễ thương thật. Cậu lại cất lời:

- Tại sao tôi lại là Mèo Con, còn cậu là Bánh Chuối? Không phải là nên ngược lại sao?

- Sao mà ngược lại được?

Sẵn có cả Bánh Chuối lẫn Mèo Con ở đây, Hoa Thiên Bình liền giải thích. Cô chỉ sang Bánh Chuối đang ve vẫy đuôi đuổi theo mấy đứa trẻ trong xóm, tự mình so sánh:

- Cậu xem. Nó chạy lăng xăng như vậy, không phải trông rất giống tớ khi đi cùng cậu sao?

- Ồ?

Lục Thiên Yết còn chưa kịp thừa nhận luận điểm này của Hoa Thiên Bình, thì cô lại chỉ vào con Mèo Con đang ngồi một cục thù lù bên cạnh mình. Bản mặt của con mèo cực kỳ bất cần, ánh nhìn tựa như phán xét dành cho con chó husky ở đằng kia:

- Đấy đấy, biểu cảm y hệt cậu luôn đó Thiên Yết.

- ...

Sắc mặt Lục Thiên Yết có hơi đen lại, hóa ra trong mắt cô, cậu có bản mặt thượng đẳng giống như con mèo này sao?

- Meow~

Bỗng, con mèo chợt dở chứng, chủ động bò lên đùi Hoa Thiên Bình rồi dụi dụi đầu vào tay cô, dường như đang muốn được vuốt ve. Hoa Thiên Bình cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông con mèo, khiến mặt nó phè phỡn ra trông thấy. 

- Ừ, tôi giống nó thật.

Lục Thiên Yết chợt cất lời thừa nhận ý kiến trước đó của Hoa Thiên Bình là anh giống Mèo Con. Hoa Thiên Bình liền tự mãn mỉm cười:

- Đấy, tớ nói mà.

Ý của Lục Thiên Yết ở đây, không phải nói về bản mặt bất cần của loài mèo, mà là đặc điểm quấn người của loài mèo cơ.

Món quà đầu tiên Lục Thiên Yết nhận được từ bạn gái, là một chiếc áo cùng một đôi với áo của cô nàng. Từ đấy, Lục Thiên Yết mới biết Hoa Thiên Bình rất thích dùng những món đồ đôi với bạn trai, đặc biệt là áo. 

- Thiên Bình.

Cũng là một ngày cuối thu, nhưng lần này là Lục Thiên Yết tìm qua nhà Hoa Thiên Bình. Đôi chân dài thẳng tấp của anh duỗi xuống để chống chân cho xe máy, ngữ điệu vẫn bình đạm, nói:

- Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

Hoàn toàn ngoài dự đoán của Hoa Thiên Bình, nơi mà Lục Thiên Yết nói lại là một ngọn đồi nhỏ nằm ở thượng nguồn của ngôi làng. Hoa Thiên Bình đã thăm thú nhiều nơi, nhưng chưa từng đặt chân đến khu vực thượng nguồn. Đứng ở đây, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ làng Cao Tần cùng với những cánh đồng lúa mênh mông bên dưới. Cơn gió mùa thu cực kỳ dễ chịu, thổi nhè nhẹ qua những rặng cỏ xanh mát, mang theo hương đồng cỏ nội hòa vào trong không khí. Theo thói quen, Hoa Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi thở đều, trong lòng lại như được rửa sạch những cảm xúc tiêu cực.

Ánh mắt của Lục Thiên Yết ẩn chứa biết bao nhiêu ôn nhu và dịu dàng dành cho Hoa Thiên Bình, khi ngắm nhìn gương mặt hưởng thụ khí trời đầy thỏa mãn của cô. Cô thích thiên nhiên và khung cảnh thanh bình. Cậu biết được điều đấy là vì những lần quan sát biểu cảm của cô mỗi khi đi ngang qua những áng đồng và những ngọn đồi. Cậu đã hỏi thăm bạn bè trong lớp những nơi có khung cảnh tương tự, thậm chí chính cậu cũng đã từng bon bon trên chiếc xe cúp khắp làng để tìm kiếm phong cảnh. Một cậu bạn đã chỉ cho cậu nơi này, khi tự mình kiểm tra địa điểm, Lục Thiên Yết tin chắc rằng Hoa Thiên Bình cũng sẽ thích. Và đúng như vậy thật.

Hai người trải một tấm thảm nhỏ dưới một gốc cây và cùng ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Mặt trời đỏ đang dần dần lặn sau những rặng núi, ám lên những áng mây một màu hồng cam xinh đẹp, lan tỏa một vùng trời rộng lớn. 

- Cảm ơn cậu, Thiên Yết.

Hoa Thiên Bình cảm thấy rất hạnh phúc, ở cùng người mình thích, cùng ngắm cảnh đẹp, hai tâm hồn như hòa vào nhau một cách đơn điệu và giản dị. Lục Thiên Yết khẽ đưa tay vén nhẹ làn tóc bị gió thổi loạn của Thiên Bình ra sau tai, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

- Ừ.

- Tớ thích cậu.

Bỗng nhiên, Hoa Thiên Bình lại đặc biệt xúc động hơn bình thường. Cô xà vào lòng anh, vòng tay len lỏi ôm ngang eo anh rồi dùng giọng mũi nghẹn ngào: "Rất thích cậu."

Lục Thiên Yết thấp giọng ừm một tiếng, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa tóc cô, cũng nhả lời trầm ấm: "Tôi cũng rất thích cậu."

Đó là nụ hôn đầu tiên của anh, cũng là nụ hôn đầu đời của cô. Cái chạm môi chỉ nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đã đọng lại tâm hồn hai đứa trẻ một cảm xúc rung động không thể nào phai mờ.

Ngày hội thao của nhà trường được tổ chức vào cuối mùa xuân. Hoa Thiên Bình đại diện cho lớp 10B tham gia hạng mục chạy nước rút 200 mét. Chiều nào cô nàng cũng được Lục Thiên Yết theo kèm và luyện tập cùng. Không phụ tấm lòng chăm chỉ của cô và sự tận tâm huấn luyện của cậu, Hoa Thiên Bình đã giành được giải nhất của hạng mục này. Các bạn học cùng lớp liền chạy ùa về phía cô và tung hô ăn mừng.

- Thiên Bình.

Phía sau Hoa Thiên Bình luôn luôn có một người chờ ở đấy, một cách âm thầm và chân thành. Hoa Thiên Bình vội vàng đi đến chỗ của Lục Thiên Yết. Lời khen của ai cô cũng có thể bỏ qua, duy chỉ có một người là không thể:

- Thiết Yết, cậu thấy tớ thế nào?

- Rất giỏi. 

Lục Thiên Yết có thể kiệm lời, nhưng chưa bao giờ keo kiệt lời khen của mình dành cho Hoa Thiên Bình. Cậu đưa cho cô một chai nước khoáng, ân cần dùng khăn bông của mình lau đi mồ hôi trên gương mặt cô nàng. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, từng ánh mắt đều rất ôn hòa dịu dàng. 

Người khác nhìn vào đều sẽ bị sự ấm áp chiều chuộng này của Lục Thiên Yết làm cho trái tim tan chảy.

Mối quan hệ này, đúng thật Hoa Thiên Bình là người tỏ tình trước. Nhưng điều ấy không có nghĩa tình cảm của Lục Thiên Yết dành cho Hoa Thiên Bình sẽ không nhiều bằng tình cảm mà cô dành cho anh. 

Điều ấy đã được toàn thể lớp 10B và lớp 10A đứng ra làm chứng.

Nhưng tập thể của hai lớp không bao giờ lường được, một ngày nào đấy, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy khung cảnh hai người này đứng cùng một chỗ.

|Mọi chuyện xảy ra, là vào cuối học kỳ một của năm lớp mười một.|

------------- End chương 01 ------------

Write by libra-san |1310|.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC