C2: Thiếu Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm sóc thiếu gia có kiếm được nhiều tiền không ạ?". Tiểu Viên hỏi.

"Nhiều chứ, Trần Gia nổi tiếng giàu có, thứ không thiếu nhất chính là tiền đó". Vị thúc thúc lên tiếng.

Tiền, có thể kiếm được rất nhiều tiền để chữa bệnh cho nương.
Tiểu Viên khuôn mặt mừng rỡ, rơi vào trạng thái suy ngẫm.

"Này nha đầu, đừng bảo cháu định xin vào đó làm?". Vị thúc thúc thấy Tiểu Viên không nói gì liền lên tiếng hỏi.

"Cháu vào làm không được ạ? ". Tiểu Viên chớp mắt, ngơ ngác nhìn vị thúc thúc đầy khó hiểu, lên tiếng hỏi.

"Cháu đừng vào đó làm, cháu không biết tính khí của vị thiếu gia Trần Gia đâu. Cậu ta tính thí thất thường vô cùng, ngang ngược, phách lối, ăn chơi, ỷ vào gia thế mà ức hiếp, đánh người vô cớ. Trần Gia thiếu gia nhân sao? Tại sao lại đi thuê người chăm sóc hắn? Nói chung chẳng tốt lành gì cả". Vị thúc thúc nói xong liền quay người rời đi.

Để lại Tiên Viên nhỏ nhoi đưa mắt nhìn theo.

Tiểu Viên ánh mắt kiên định, nhất quyết đưa tay xé lấy tờ giấy thông báo, vừa đi vừa suy nghĩ.
Vị thiếu gia đó thật sự xấu xa đến vậy?
Tại sao không ai dám nhận chăm sóc cậu ấy?
Nhưng mà Tiểu Viên thật sự rất cần tiền để chữa bệnh cho A nương.

...............

Tiểu Viên suy nghĩ một hồi lâu, không biết từ lúc nào đã dừng trước cửa lớn Trần Gia.

Đang định lên tiếng gọi cửa thì đột nhiên cửa lớn bất ngờ mở.

Cạch....

Một vài gia nhân bước ra.
Trên tay cầm rất nhiều đồ đạc đã bị hỏng nặng.

"Cho cháu hỏi...". Tiểu Viên lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Sao vậy tiểu cô nương?". Một gia nhân lớn tuổi trả lời Tiểu Viên.

Tiểu Viên không lên tiếng trả lời, hai tay khẽ giơ tờ giấy thông báo lên che ngang mặt, ánh mắt long lanh, trông vô cùng đáng yêu.

Mặc dù ăn mặc khá rách rưới nhưng khuôn mặt Tiểu Viên rất sáng, làn da lại trắng, tuy còn nhỏ ngũ quan chưa phát triển hết đầy nét ngây ngô nhưng nhìn qua vô cùng thông minh, lanh lợi.

Nhìn cô bé trước mắt khá e dè, vị gia nhân nét mặt ôn hòa khẽ xoa đầu Tiểu Viên, hỏi cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Cháu muốn tới chăm sóc cho Quân Y thiếu gia sao?".

Tiểu Viên mắt sáng rực, khẽ gật đầu.
"Đúng rồi ạ".
Tiểu Viên thầm nghĩ "thì ra vị thiếu gia đó tên là Quân Y, tên dễ nghe như vậy hẳn không đến nổi xấu xa như lời đồn".

Vị gia nhân khẽ thở dài, mỉm cười nói với Tiểu Viên.
"Vậy thì tốt quá, nhưng tính khí thiếu gia khá nóng nảy. Ta sợ cháu không chịu được".

"Không sao, cháu chịu được!". Tiểu Viên nói chắc chắn, ánh mắt kiên định.

Nhìn dáng vẻ cứng đầu của tiểu cô nương 13 tuổi, vị gia nhân đưa ánh mắt khẽ đánh giá Tiểu Viên.
Nha đầu này hẳn đang rất cần tiền nên mới chịu làm việc này.

"Được rồi, cháu theo ta vào gặp lão gia". Vị gia nhân từ tốn nói.

Tiểu Viên khẽ dạ vâng rồi đi theo.

....

_______________________________________

Trần Quân Hàn ngồi trên ghế, tay khẽ nâng tách trà lên thưởng thức, đưa mắt nhìn đánh giá tiểu cô nương trước mặt.
Ông lên tiếng hỏi, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
"Tiểu cô nương, tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi?".

Đối diện với vị lão gia khí chất trước mặt mình, Tiểu Viên nói rất rõ ràng, chất giọng vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, ánh mắt rất sáng. Tiểu nha đầu chẳng còn dáng vẻ e dè lúc nãy nữa.
"Da, con tên Ngọc Viên, 13 tuổi rồi ạ".

Trần Quân Hàn đưa mắt ngạc nhiên.
Đứa nhỏ này thật sự 13 tuổi sao?
Dáng người nhỏ nhắn lại gầy gò thế này. Hẳn thường ngày chẳng được ăn uống đủ chất, có đủ sức để chăm lo cho thiếu gia không đây?

Thật ra thường ngày Tiểu Viên ăn cơm cũng chỉ đủ no, lại chẳng được ăn nhiều đồ dinh dưỡng trong khi đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Như nhận thấy được vẻ khác thường trong đôi mắt của Trần Quân Hàn, Tiểu Viên cất giọng vội nói, ánh mắt vững vàng có chút khẩn trương.
"Lão gia xin đừng vì thấy con nhỏ mà nghĩ con vô dụng. Việc trong nhà cái gì con cũng làm được, nếu làm không được thì con có thể học. Xin lão gia nhận con làm!".
Ánh mắt Tiểu Viên long lanh đầy đáng thương.

"Cần tiền sao?". Trần Quân Hàn hỏi.

"Vâng". Ánh mắt Tiểu Viên lãnh đạm, giọng nhỏ xíu.

Đáng thương vô cùng...

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Tiểu Viên, Trần Quân Hàn khẽ cười.
"Được rồi".

Tiểu Viên mừng rỡ.
"Cảm ơn lão gia".

"Tu Lương". Trần Quân Hàn gọi.

"Lão gia". Tu Lương lên tiếng.

"Đi theo Lương quản gia đi, ông ấy sẽ chỉ dẫn công việc cho con". Trần Quân Hàn nhìn Tiểu Viên nói.

"Ừm... Lão gia, ngài có thể cho con vay trước ít tiền không ạ?".
Tiểu Viên nói ngượng ngùng.

"Con cần bao nhiêu?". Trần Quân Hàn hỏi.

Tiểu Viên suy nghĩ kĩ rồi nói.
"Con cần đủ tiền mời đại phu ạ".

"Không bỏ công sức thì không đáng được nhận bổng lộc. Ta chỉ chấp nhận cho vay trước lương nếu con làm được nhiệm vụ hôm nay của mình. Hiểu không?". Trần Quân Hàn nói.

Tuy không được học hành gì nhưng Tiểu Viên hiểu rõ đạo lý này.

Trần Quân Hàn nhìn tiểu cô nương trước mắt. Không phải ông cố tình làm khó mà thật sự không có ai chăm sóc Trần Quân Y qua nổi một ngày ngoại trừ nhũ mẫu.
Biết cực mà lui sớm còn đỡ hơn kéo dài vô ích.

"Con hiểu, con làm được". Tiểu Viên nói.

"Được rồi, theo Lương quản gia đi".
Trần Quân Hàn xua tay.

Tiểu Viên dạ vâng một tiếng rồi đi theo Lương quản gia.

______________________________________

Lương quản gia dặn dò và chỉ bảo Tiểu Viên rất nhiều thứ. Việc nào nên làm thì phải làm cho thật tốt, không nên thì tuyệt đối đừng chạm vào.

Dù gì công việc chính của Tiểu Viên là chăm sóc cho thiếu gia.

"Thiếu gia cả ngày nay chưa ăn gì, cháu xuống bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa". Lương quản gia nói.

Tiểu Viên dạ một tiếng rồi quay người đi về phía nhà sau.

Lương quản gia nhìn Tiểu Viên một cách trầm tư, không biết sẽ bị thiếu gia làm khó dễ đến mức nào đây.

...........

Thủ phủ của Trần Gia rất lớn, Tiểu Viên phải mất một hồi mới ghi nhớ hết vị trí.

Tiểu Viên nhìn nhìn vào nhà bếp.
"Bữa ăn của Quân Y thiếu gia đã có chưa ạ".

"Ồ, tiểu cô nương mới vào làm sao?".
Một vị đầu bếp nhìn Tiểu Viên hỏi.

"Vâng". Tiểu Viên gật đầu.

"Bữa ăn phải mất một lúc nữa mới xong. Thiếu gia chưa ăn gì cả nửa ngày nay rồi, cháu đem ít bánh ngọt cho thiếu gia lót dạ trước đi". Một đầu bếp khác lên tiếng.

"Cứ đặt lên bàn rồi đi liền, đừng có dừng lại".

Tiểu Viên khó hiểu, nói dạ một tiếng rồi nhanh chóng đem đi.

Mặc dù nói là đem ít bánh ngọt nhưng trong khay có tận mấy đĩa bánh khác nhau. Tiểu Viên nhìn mà thấy đói bụng "muốn ăn vụn".

......

Y Viện

Khác hẳn với các viện khác, viện của Trần Quân Y có rất ít gia nhân, lại chỉ toàn là nam.

Tiểu Viên hỏi một gia nhân phòng của Trần Quân Y. Vị gia nhân nhìn Tiểu Viên có chút hoảng hốt nhưng lại không nói gì nhiều, chỉ phòng của thiếu gia rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.

Tiểu Viên ánh mắt khó hiểu, lắc lắc đầu, thôi kệ không nghĩ nhiều nữa.

Đến trước phòng Trần Quân Y, vì trên tay còn đang bưng khay bánh nên khi thấy cửa phòng mở sẵn, Tiểu Viên liền tiến vào trong.

Đột nhiên Tiểu Viên khựng lại, ánh nhìn dừng lại tại một điểm...
Trước mắt nhóc là một tiểu nam tử tuấn tú phong nhã. Tóc dài khoảng ngang tầm vai được cột gọn thành đuôi sau đầu, ánh mắt lấp lánh như ngọc, làn mi chớp chớp khẽ buông, trong vừa man mác buồn vừa trầm.
Tiểu nam tử ngồi đó đẹp tựa như trong họa phác ra, đầu hơi cúi, tư thế buông lỏng có chút lười nhác.

Vị này chính là Quân Y thiếu gia sao?

_______________________________________
Mong các bạn ủng hộ 💙 l•w•l







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC