Chương 40: Lâm Ngạn Tước, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt mọi người trong quán xong, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Mọi người đều rất tốt. Nghe tin cô sẽ về quê và không biết khi nào lên Thành Đô nữa, các anh chị đều buồn. Ông chủ thì tặng thêm tiền thưởng cho cô. Mọi người làm tiệc chia tay nhỏ, ai cũng bịn rịn vì cô phải nghỉ việc. Bước chân ra về thì trời đổ mưa. Che dù về, hôm nay cô đã xin nghỉ một buổi ở quán bar vì sợ sẽ gặp tên ác ma kia nữa. Đến thành phố này không biết là phúc hay họa. Chắc có đủ hết, gặp được cô Hà, Vân Trang, Mộc Thảo, anh Minh là điều may mắn của cô, còn gặp tên Lâm Ngạn Tước kia chính là họa của cô. Cô sắp chống cự không nổi rồi. Một người có gia thế vững chắc như thế, cộng thêm vị hôn thê của hắn đã làm cô ngày càng kiệt sức. Mục tiêu của cô là sống vì gia đình, mẹ với ngoại mình ở quê, cô không cho phép mình gục ngã. Nhưng đã là con người thì sức chịu đựng cũng có giới hạn của mình. Gần mẹ, gần ngoại cuộc sống như thế cũng đã đủ rồi. Ước mơ làm bác sĩ của cô đành bỏ dở chừng.

Đang suy nghĩ miên man, một chiếc xe lao tới, bắt Y Y vào trong. Tên nào đó dán miệng cô lại khiến cho cô không thể nói được gì.

Tỉnh táo lại một chút thì Y Y nhìn thấy tên Tôn tổng hôm bữa. Lão ta đang nhìn cô với một cặp mắt háo sắc.

- Tiểu thư cô đừng sợ, Tôn mỗ tôi chỉ muốn thử một chút hương vị của bạn gái của tên Lâm thiếu gia một chút thôi. Có trách thì cô nên trách tên Lâm thiếu gia, vì hắn mà tôi giờ đây không biết ngày nào sẽ bị vào tù ở đây này. Nghe nói hắn rất yêu thương cô, vì cô là người hắn sẽ lấy làm vợ phải không.

Lão ta vừa nói, vừa vén váy Bối Y lên, hắn sờ lên bắp đùi, mông, eo, ngực cô. Chiếc xe vẫn chạy, Bối Y không biết lão ta biết tin tức sai lệch này ở đâu, cô chỉ dạy kèm cho hắn có được thành tích tốt cuối năm thôi, làm gì làm vợ, yêu thương; hoang mang nhưng cô cố chống cự quyết liệt, màn che phân cách đã phủ xuống, hai tên tài xế của lão cũng không thể cầu cứu. Lão bật đè Y Y phía dưới, đôi môi dày hôi thối, bàn tay dơ bẩn của hắn bắt đầu thăm dò lên người Bối Y, hôn lên mặt, cổ; hắn bắt đầu xé áo của Y Y ra. Cô vận dụng hết tất cả sức mạnh cuối cùng của mình, dùng đầu gối hất lên bụng của hắn, sau đó đá thật mạnh vào hạ thân của lão. Lão ta hét lên buông cô ra, vừa lúc đó, Bối Y bật cánh cửa xe cô phóng ra. Do xe vẫn đang chạy trên đường nên khi phóng ra, Bối Y lăn mấy vòng dưới đất, mặc kệ trời mưa xối xả, mặc kệ cả người bị thương, cô cố chút sức lực của mình ngồi dậy chạy thật nhanh nhưng có lẽ số phận trêu người, chưa chạy được bao xa thì chiếc ô tô của lão ta đã quay lại.

- Con tiện nhân này. Mày muốn chết đúng không. Mày dám đá tao.

Lão ta cùng mấy thuộc hạ của mình đứng bao vây xung quanh Bối Y, sau lưng Bối Y đã là ngõ cụt, cô không còn lối thoát.

- Tao cho bọn bây xử lý con nhỏ chết tiệt này. Sau khi làm việc xong hãy giết nó luôn. Lão Tôn nói.

Xem ra lần này cô không thể tránh được rồi, Bối Y rơi nước mắt. Cô lẩm bẩm:

- Mẹ, ngoại! Xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hôm nay con đi trước, mẹ và ngoại hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Con đi trước đây.

Bối Y trừng mắt nhìn đám người đang tiến dần đến chỗ của mình, cô quay người, chạy nhanh đập đầu vô tường lấy cái chết bảo vệ cho mình. Cô không muốn nhìn thấy bọn chúng chà đạp lên thân thể của mình. Một tên thuộc hạ biết được ý định của cô, hắn đã nhanh chân giữ chặt cô lại. Sau đó cả bọn tiến lên bắt đầu hành hạ cô. Giọng hét yếu ớt của cô không ai có nghe, nơi này cũng là nơi vắng vẻ, có lẽ nếu cô chết rồi cũng khoảng mấy ngày sau mới có người phát hiện ra. Dùng chút hơi thở tàn của mình, Bối Y hét lớn:

- Cứu tôi với....cứu....KHÔNG.....

Giọng nói tuyệt vọng của cô càng kích thích sự ham muốn của đám cặn bã này, tiếng cười thỏa mãn của lão Tôn, khi cô không còn hy vọng, cô nhắm mắt buông xuôi mọi thứ thì bỗng nghe tiếng "Kéttttttttttttttttt" thật lớn. Những tên kia dừng lại việc xé rách quần áo của cô, nhìn lại ánh đèn pha của chiếc xe lạ.

Cửa xe mở ra, một cỗ khí mạnh mẽ, tiếp theo là một người bước ra, do ánh đèn Bối Y không nhìn rõ là ai. Bên kia cánh cửa cũng có một người bước xuống. Hai người từng bước đi đến, dù chưa biết là ai nhưng khí thế bức người, sự lạnh lẽo từ người đó toát ra khiến cho Bối Y lạnh run. Những tên thuộc hạ của lão Tôn cũng dừng lại, bọn chúng đứng lên chặn phía trước. Tên Tôn tổng kia cũng bất ngờ khi có người đến, khi nhìn rõ được khuôn mặt của người đi đến, lão ta cười khẽ:

- Tưởng đâu là ai, hóa ra là Lâm đại thiếu gia và Hàn đại thiếu gia. Chẳng hay hai vị đêm khuya đến đây có chuyện gì?

Lâm Ngạn Tước: - Có chuyện gì sao? Tôn tổng nếu tôi nhớ không lầm là tôi đã nói trước với ông, người phụ nữ của Lâm Ngạn Tước tôi không một ai được động đến hay sao? Có phải ông muốn chấm dứt cuộc sống của mình rồi đúng không? Vừa nói, Ngạn Tước vừa xoắn tay áo mình lên.

Tôn tổng: - À! Cũng không có chuyện gì. Thật ra tôi cũng muốn xem một chút hương vị của cô ta như thế nào mà khiến cho Lâm đại thiếu gia hủy bỏ hôn ước của ngài với con gái của tôi mà thôi.

Lâm Ngạn Tước: - Thật ra chuyện hôn ước không chỉ có mình con gái ông. Ông cũng đã biết tôi là người thay bạn gái như thay áo, số tiểu thư mà tôi bảo có hôn ước, làm bạn gái của tôi đếm không xuể. Con gái của Tôn tổng đây cũng không ngoại lệ. Huống chi tôi cũng không phải là người đàn ông duy nhất của cô ta, mà hình như ông cũng là người đàn ông của con gái mình thì phải. Ngay cả Lý tiểu thư cũng không thoát khỏi bàn tay của ông. Thế nào hương vị của cô ta khiến ông mê mẩn mà đến nỗi động tay động chân với Lăng tiểu thư sao? Vừa nói ánh mắt lạnh lẽo của hắn càng bức người.

Lúc này, khuôn mặt của lão ta đã méo mó bất thường, lão gằn giọng.

- Thằng oắt con này. Mày cho người điều tra tao. Bọn bây, xông lên cho bọn chúng một trận cho ta.

Hàn Gia Khiêm: - Xem ra hôm nay không cho Tôn tổng mở mắt mình ra chắc ông vẫn nghĩ chúng tôi chỉ là những thằng oắt con nhỉ.

Gia Khiêm vừa nói dứt câu thì cả bọn thuộc hạ của lão già kia xông lên đánh với hai người họ. Bối Y lúc này tỉnh táo một chút, cố gắng lấy những mảnh vải bị xé đắp lên người mình. Cô cũng không biết là hai tên thiếu gia kia có đánh lại với số lượng người đông của lão già kia không. Nhưng nhìn kĩ thuật đánh nhau của họ chắc không sao. Sau một hồi đánh nhau thì những tên thuộc hạ của lão già ấy đã nằm lăn lốc trên mặt đất. Lúc này, lão Tôn đã khụy xuống mặt không chút huyết sắc.

- Lâm đại thiếu gia, tôi xin lỗi cậu. Do mắt mù không thấy Thái Sơn. Mong cậu bỏ qua cho tôi. Cô ta, chúng tôi chưa đụng gì đến với cô ta.

- Bỏ qua cho ông? Nực cười, nếu ông muốn hối lỗi thì hãy vào tù mà hối lỗi. Nãy giờ tôi quên chưa nói cho ông biết, công ty của ông đã bị phá sản rồi, con gái ông thì đang phục vụ cho Sói Đen ở My-an-ma, những chứng cứ phạm tội, buôn bán phi pháp của ông đã bị cảnh sát nắm giữ. Những người có liên quan cũng đã bị bắt giữ. Ông hãy chờ đến ngày chờ án tử hình cho tội ác của mình đi.

Nghe xong, Tôn tổng ngã sụp xuống đất, ông không ngờ chỉ trong vòng một ngày mà mọi chuyện đã bị đổ bể hết tất cả. Mất trắng rồi, mất tất cả rồi. Lâm thiếu gia hắn ta nổi tiếng là xử lý công việc tàn ác, lãnh khốc. Con gái ông, con gái ông nâng niu nay phải chịu nhục ở xứ người. Lúc này thì cả chục chiếc xe cảnh sát đã đến, bắt tất cả thuộc hạ của lão ta. Lão già ấy cũng bị giải đi. Hàn Gia Khiêm nhìn về phía Bối Y, cậu lấy áo khoác của mình đắp lên cho Bối Y, thở dài rồi quay sang Ngạn Tước nói:

- Ngạn Tước mình về cơ quan trước đây. Cậu về sau.

Gia Khiêm đi rồi, Ngạn Tước liền cầm dù đi tới chỗ của Bối Y. Cậu ta đưa tay đỡ Bối Y đứng dậy. Cô gạt tay hắn ta ra, nương theo bức tường đứng lên, bước từng bước cà nhắc đi về phía trước. Hắn cởi áo khoác của mình choàng lên đổi áo của Gia Khiêm. Bối Y lấy áo của hắn ra quăng vào người hắn, tức giận nói: - Tôi không cần cậu giả dạng lương thiện ở đây. Cậu hãy cút khỏi đây đi.

- Bối Y! Tôi....

Một cái tát như trời giáng vào mặt của Lâm thiếu gia. Bối Y vừa uất nghẹn, vừa nói:

- Lâm đại thiếu gia! Cậu chơi đùa như thế đã đủ chưa. Tôi biết cậu là con nhà quan lớn, ông của cậu lại là Tổng tư lệnh, ba cậu cũng là Bộ trưởng lớn. Mẹ cậu cũng là chủ tịch một tập đoàn kinh tế không tầm thường. Cậu là người được sinh ra từ điểm đích. Nếu không cần học hành gì cũng có thể thừa kế sản nghiệp gia đình. Bất kể cậu làm trò, phách lối, cả thiên hạ này đều ở dưới chân cậu, coi trời bằng vung, hành hạ người khác, ai làm Lâm đại thiếu gia đây không vừa lòng sẽ đều có kết cục không tốt đẹp. Lâm thiếu gia có gây nên tội lỗi gì cũng sẽ được che đậy, có người thay cậu chịu tội. Một người sinh ra đã không nhìn thấy được cuộc sống khốn khó của một dân thường thì sao hiểu được sự quý giá của việc học, của tiền bạc, của gia đình, bạn bè, người thân, giá trị đạo đức một con người. Chỉ cần cậu nhấc ngón tay lên thì vung tiền như nước. Cậu trẻ con lắm Lâm thiếu gia. Cậu dừng lại được rồi. Từ nay trở về sau cậu sẽ không thấy tôi. Và sau này tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu....Tôi mệt mỏi lắm rồi...... Thật sự là quá mệt mỏi... Tôi đấu không lại cậu, xin buông tha cho tôi. Tôi bằng lòng chịu thua. 

Vừa nói, nước mắt Bối Y không ngừng rơi, sự chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn, cô không còn sức để đấu với hắn. Nghĩ đến sức khỏe nguy kịch của mẹ ở quê nhà tinh thần của cô không còn mạnh mẽ được nữa. Tên thiếu gia ác ma này nói giống như nước đổ lá khoai. Cô quay người từng bước lết đôi chân bị thương của mình đi về phía trước trong cơn mưa nặng hạt. Bỏ mặt tên thiếu gia nào đó đứng nơi đây. Cô nên buông được rồi. Thành đô này cô không nên đến. Nó mang đến cho cô rất nhiều sự mệt mỏi. Nơi này không thuộc về cô. Về thôi, về với mẹ với gia đình, với cuộc sống thân thiện nơi quê hương của cô.

Nhìn từng bước chân khập khiễng của cô dù đang bị thương nhưng vẫn bước những bước thẳng trong cơn mưa, hình ảnh nhỏ bé, đôi vai run run vì lạnh. Ngạn Tước cảm thấy tim mình nhói đau một cách lạ thường. Hình như anh đã mất đi một thứ gì đó không thể diễn tả được. Người con gái này không biết từ lúc nào đã đi vào tâm trí của anh. Ngay lúc nghe được tin Gia Khiêm báo lão già Tôn tổng đó hành động với cô, anh đã không kiềm chế được mình lập tức hạ lệnh cho tất cả mọi thứ hành động. Anh cố gắng lái xe thật nhanh đến nơi này, vì sợ nếu đến trễ một giây thôi thì sẽ không còn kịp. Đây cũng là lần thứ hai anh hứng cái tát từ cô. Lăng Bối Y, cái tên ấy từ đây đã khảm sâu vào trái tim hắn, dù trải qua thời gian rất lâu sau vẫn không hề bị xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net