Chương 49: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bảo đảm an toàn, ngày hôm sau Bối Y cùng với bốn trai làng cải trang. Cô cải trang là người dân trong làng. Cả năm người băng đường rừng để dò thám xung quanh nhà máy. Không ngờ hôm nay đi khảo sát cô đã thu hoạch một kết quả còn bất ngờ hơn. Khi đến nơi nhà máy khai thác, cô lân la làm quen với một công nhân làm trong đó. May là người công nhân này là bạn của một trong bốn thanh niên trong làng.

 Khi nghe bạn mình giới thiệu sơ sơ về Bối Y, người công nhân đó đã cung cấp cho cô một lượng lớn thông tin. Và tin đặc biệt quan trọng là ở sâu trong sản xuất là nơi cất chứa hàng trăm tấn thuốc phiện. Khi nghe nói thế, Bối Y mới giật mình. Cô không ngờ ông chủ Dương thật sự dính dáng đến những thứ đó. Nhớ lại lúc chạm mặt với hắn ta, hắn có nói nếu cô không cẩn thận sẽ bị đưa qua làm gái ở Myanma. Quả thật là có dây mơ, rễ má nên hắn mới mạnh miệng như thế. Xem ra quản lý hành chính của tỉnh M này đến lúc cần thay đổi bộ máy chính quyền. Do vấn đề này lớn nên cô không thể manh động. Trước mắt, cô lấy tin tức việc khai thác không có giấy phép, đút lót hối lộ, làm ô nhiễm môi trường nước. Nhiêu đó cũng khiến cho nhiều người có liên quan được vô tù ăn cơm miễn phí cả đời. Thêm việc tàng trữ trái phép ma túy, điều này sẽ giúp cho ông chủ Dương sớm được thăng thiên. Được sự giúp đỡ của người công nhân đó, cùng với sự hợp tác của bốn trai làng, Bối Y đã tiếp cận được nơi cất chứa chất cấm. Bọn chúng rất cẩn thận, canh chừng bảo mật. Cảm ơn ông trời đã giúp Bối Y học được thuật cải trang. Cô dễ dàng vượt qua mắt bọn chúng. Phá hỏng hệ thống camera giám sát của chúng. Đột nhập được vào nơi sâu nhất của nhà sản xuất và khai thác. 

Khi vào được nơi sâu nhất, Bối Y không ngờ rằng bọn chúng lại trá hình như thế. Trước mắt cô không chỉ có một trăm tấn thuốc phiện mà là hàng trăm tấn. Đủ loại nào là ma túy trắng, ma túy đá, thuốc bột trắng, thuốc lắc viên,.... Chỉ cần tưởng tượng đến lúc số thuốc này được tuồn đi khắp nơi trên đất nước, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Nếu bây giờ có lửa ở đây chắc chắn cô không ngần ngại mà thiêu hủy toàn bộ số chất cấm này. Đang chụp lại bằng chứng, Bối Y nhận được tín hiệu ở bên ngoài của anh công nhân. Cô vội vàng đi ra ngoài, lẻn theo đường tắt mà ra nơi hẹn gặp mặt với bốn thanh niên trong làng. Hình như quản lý của chúng đã về. Trước khi đi, cô không quên khởi động lại hệ thống camera của chúng. Dù chúng có xem lại camera cũng không biết được có người lẻn vào. Sau khi hội ngộ được với các anh em, cảm ơn anh công nhân đã liều lĩnh dẫn đường cho cô. Bối Y cũng không quên căn dặn cậu ta:

- A Quý! Khi về anh cứ bình tĩnh như thường. Khoảng ba hôm nữa sẽ có người đến xử lý vụ này. Anh cũng nên sắp xếp để tìm công việc khác tốt hơn đi. Một tuần sau, nhà máy khai thác này sẽ bị xử lý hoàn toàn. 

- Cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô mà dân làng chúng tôi được sống lại rồi. Ơn này của cô dù tôi có chết cũng không thể trả được. Cảm ơn cô. Chân thành cảm ơn cô.! Vừa nói, A Quý vừa quỳ xuống đất, dập đầu cảm tạ.

- Này! Anh làm gì vậy. Mau đứng lên đi. Việc này là trách nhiệm của bác sĩ mà. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Anh không cần cảm tạ đâu. Cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, khỏe mạnh của mọi người là niềm hạnh phúc của chúng tôi. 

Cảm ơn nhau xong, A Quý về chỗ làm việc, Bối Y cùng với mấy thanh niên trong làng quay về. Cả bốn người đều làm tốt công việc mà cô dặn. Họ đã lưu được những chứng cứ mà nhà máy này sai phạm. Sau khi về đến làng, cô cùng với anh Minh xuống núi, trở về thị trấn. Mọi người đưa tiễn cô và Nhật Minh xuống nửa ngọn núi. Trước khi đi, Bối Y kêu gọi mọi người hãy thiêu hủy toàn bộ hoa màu đã trồng bấy lâu, giếng nước mà mọi người dùng lâu nay không được dùng nữa. Những thanh niên trai tráng trong làng chịu khó đi về phía Bắc, lên đến khu rừng đầu nguồn gánh nước về cho người dân dùng đỡ. Trẻ con nên nấu nước để nguội rồi mới được uống. Mọi người phải tưới nước sạch đó lên đất thường xuyên. Mua các chất kiềm như Canxi cacbonat, vôi trắng và các muối phôtphát kiềm để khử trùng đất. Tốt nhất là mọi người nên xuống thị trấn hỏi mua những chất đó về pha với nước sạch, tưới lên đất trồng hoa màu. Đào kênh để tiêu nước vùng trũng. Bón chủ yếu phân hữu cơ vào đất nhằm tăng cường lượng vi sinh vật trong đất, có tác dụng làm tăng độ phì của đất, giúp đất giàu dinh dưỡng trở lại. Thường xuyên đổi đất, lật đất để nó thoát đi một phần ô nhiễm. Để cô về sẽ tìm người lên để thiết kế công trình, đào kênh dẫn nước về cho dân làng. Nếu nhanh thì khoảng bốn tháng nữa mọi người sẽ có nước sạch để dùng. Sau khi dặn dò mọi người trong thôn xong, Bối Y xuống núi.  Tạm biệt mọi người lần cuối, cô cùng Nhật Minh đi về thị trấn chuẩn bị ngày mai lên công an tỉnh đối chất với ông chủ Dương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net