Chương 54: Lễ giới thiệu & cấp cứu cho Ngạn Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua chỉ đến tham quan bệnh viện nên Bối Y ăn mặc tùy tiện; nhưng hôm nay, cô không làm mất mặt hai vị trưởng bối lớn nhất bệnh viện. Trên người cô là áo sơ mi trắng, quần tây, áo blouse khoác bên ngoài, thẻ bác sĩ được đeo trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới như một con người khác. Tuy trang phục có phần chững chạc nhưng nó vẫn không che đi sự trẻ trung, năng động của cô. Cô thật bất ngờ khi Viện trưởng Triệu lại làm buổi lễ long trọng như thế. Suốt 9 năm dù được danh hiệu bác sĩ quốc tế nhưng Bối Y chủ yếu vùi đầu vào việc học và nghiên cứu, lâu lâu cô mới tham gia những ca phẫu thuật nguy hiểm cực khó nhưng nó không chứng minh việc cô giỏi hơn người khác. Có những lúc cô phải đối mặt với việc bệnh nhân chết trên tay của mình, mỗi lần như thế cô rất đau khổ, nhiều khi cô không thoát ra được nỗi ám ảnh đó. Chính vì lẽ đó mà Bối Y luôn cố gắng hạ mình hết mức để học hỏi từ những người đi trước. 

Gần đến 8h, Bối Y đi phía sau, cô cùng Viện trưởng Triệu và Phó viện trưởng Dương từ phòng viện trưởng xuống hội trường. Hội trường bệnh viện trung ương rất lớn. Bước vào hội trường Bối Y cảm thấy ngợp khi hàng trăm y bác sĩ, nhân viên bệnh viện ở các ban ngành đều có mặt đầy đủ. Cảm giác được sự biến đổi của Bối Y, Viện trưởng Triệu khẽ nói:

- Không sao đâu. Cháu tự tin lên. Ta tin cháu sẽ làm được. 

Lấy lại sự bình tĩnh, Bối Y nối gót Viện trưởng vào bên trong, đến thẳng bàn trên khán đài hội trường, ngồi cùng hai vị trưởng và phó của bệnh viện trung ương Thành Đô. Sau khi mọi người ổn định. Triệu lão sư đứng lên nói:

- Chào tất cả mọi người. Thật xin lỗi vì bảo mọi người tham gia buổi chào đón bất ngờ này. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện chúng ta đã mời được bác sĩ có bàn tay vàng đến đây làm việc. Tuy rằng trong nghề nghiệp vị ấy không có tuổi nghề lâu năm như một số bác sĩ ở đây. Tuy rằng trong lúc hành nghề cũng không hoàn toàn 100 phần trăm cứu sống được tất cả bệnh nhân nhưng phần lớn những ai đã qua bàn tay này chữa trị hoàn toàn được khỏe lại. Ngoài ra, còn có những công trình nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới góp phần vào phát triển y học như kĩ thuật mổ tim nội soi cho trẻ sơ sinh, kỹ thuật cấy ghép mô tạng,... đều cùng một tác giả mà ra. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người để các vị cống hiến hết sức mình cho y học, cho nghề nghiệp của mình. Thời gian vị ấy cộng tác với chúng ta không lâu, chỉ khoảng vài tháng nhưng chúng ta sẽ có thêm những nghiên cứu mà chúng ta còn dang dở. Cuối cùng, xin giới thiệu với tất cả mọi người Bác sĩ thiên tài ấy chính là TIẾN SĨ LĂNG BỐI Y - THÀNH VIÊN TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI, ĐỒNG THỜI LÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN XUYÊN QUỐC GIA, THỦ KHOA CHUYÊN NGÀNH ĐA KHOA ĐẠI HỌC STANFORD, BÀN TAY VÀNG PHẪU THUẬT CHUYÊN KHOA TIM MẠCH VÀ NÃO, ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ TÂM LÝ HỌC CAMELLIA.

Giọng nói to rõ, nhấn mạnh vai trò Bối Y hiện tại của viện trưởng khiến cả hội trường chấn động. Mọi người không ai ngờ rằng một cô gái nhỏ bé này lại là nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới. Cô ấy còn là người được mệnh danh là "bàn tay phẫu thuật vàng trên thế giới". Mọi người đều bàn tán xôn xao. Trên màn hình máy chiếu là những công trình nghiên cứu được công bố của Bối Y, hình ảnh Bối Y trong phòng phẫu thuật, kĩ năng phẫu thuật của cô được công chiếu một ít. Sau một hồi bàn tán, Bối Y đứng lên chào hỏi mọi người, tất cả đồng im lặng:

- Xin chào tất cả mọi người! Cháu tên là Lăng Bối Y, hiện đang là nghiên cứu sinh trường đại học Stanford. Công việc hiện tại của cháu mọi người đều nghe viện trưởng nói rồi. Thật ra cháu là người bình thường không phải như mọi lời đồn, mọi người đừng nghe viện trưởng nói khoa trương về cháu như thế. Lần này cháu sẽ làm việc cùng với các vị trong khoảng 5 tháng. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Bối Y cuối người thật sâu bày tỏ thành ý của mình. Mọi người đều vẫn còn hoang mang nhưng sau khi xem qua trích đoạn ngắn về Bối Y ai nấy đều tin lời viện trưởng nói. Bọn họ không ngờ một cô gái tuổi chưa đến 30 mà có kĩ năng tốt như vậy.  

Sau buổi lễ công bố ấy, Bối Y được viện trưởng dẫn đi chào hỏi các lãnh đạo khoa. Tình cờ đi ngang qua nhóm y tá làm việc phòng hành chính lần đầu gặp cô. Bối Y cười tươi với họ nói:

- Thật xin lỗi vì làm cho các cô giật mình rồi. Hôm nay nhìn tôi có giống với một bác sĩ chưa ạ! Chúng ta sẽ làm việc chung trong thời gian khá dài, mong rằng sẽ được các chị ở đây chỉ bảo.

Viện trưởng Triệu đứng cách đó không xa, ông nghe cuộc đối thoại của Bối Y với các cô y tá đó mới tiến lại nói:

- Sẵn đây tôi giới thiệu luôn. Đây là cháu gái của tôi. Sau này nhờ các cô giúp đỡ nhiều hơn.

Ba cô gái y tá ở phòng hành chính ấy cúi người khẽ đáp với viện trưởng.

-----------------------------------------------

Lễ chào đón cũng xong rồi, Bối Y bắt đầu vào công việc của mình. Thời gian này không có nhiều ca bệnh cần phẫu thuật nên phần lớn Y Y ở phòng nghiên cứu, cô cố gắng tìm ra những tiến bộ mới trong việc cải tiến kĩ thuật cấy ghép sinh học,... Đôi lúc cô cùng viện trưởng tham gia vào các hội nghị, hội thảo về vấn đề kinh tế, y tế, văn hóa,... Tới ca trực thì mình trực. Cô chỉ ước rằng như vậy trôi qua cũng tốt, nhẹ nhàng vô cùng. Trớ trêu thay ông trời lại không nghe tâm sự của cô. 

Sang tuần, đang ngồi ở phòng nghiên cứu, bỗng một cô y tá hối hả chạy vào báo với cô:

- Bác sĩ Lăng! Trưởng khoa Dương cho gọi cô có ca phẫu thuật gấp. Là lãnh đạo cấp cao của đất nước, cậu ấy bị đạn xuyên vào tim, trực thăng đang trên đường đưa đến, thuộc nhóm máu hiếm lại khó đông, cơ thể lại đang suy nhược nghiêm trọng. Bác sĩ Dương đã lên sân thượng đón người rồi.

Bối Y nghe thế vội chuẩn bị thay đồ. Cô vừa nói với y tá:

- Nhờ cô giúp tôi chạy qua bên đông y tìm một bác sĩ châm cứu giỏi đến phòng phẫu thuật ngay lập tức. Liên hệ kho dự trữ máu quốc gia chuẩn bị lượng lớn nhóm máu hiếm chuyển nhanh đến bệnh viện chúng ta. Sau đó đem vào phòng phẫu thuật ngay.

Nói xong, Bối Y  thay đồ, cô vừa nghĩ cán bộ nào mà lại liều mạng như thế, không biết bảo vệ chính mình. Vốn là người trong bộ máy lãnh đạo có làm gì cũng phải biết bảo vệ bản thân. Huống chi lại thuộc loại khó trị như thế. Mọi thứ xong xuôi, Bối Y đi về phòng phẫu thuật, y tá giúp cô mặc áo phẫu thuật ngoài vào. Cô vừa xong thì cửa phòng phẫu thuật mở ra đẩy người vào. Do cả người bê bết máu, trên mặt cũng thế nên cô cũng không nhận ra đó là ai. Vừa lúc nạn nhân đẩy ngang qua cô, ánh mắt người ấy mở ra nhìn thoáng qua cô rồi chìm vào hôn mê.

Ca phẫu thuật kéo dài cả mười tiếng, đây là ca phẫu thuật đầu tiên khi cô đến bệnh viện trung ương. Viên đạn xuyên qua người xém đâm thẳng vào tim. Chỉ cần lệch một milimet thôi là xác định người này sẽ đi theo tổ tiên. Cả người đều bị vết thương khắp nơi. Phần bụng hình như bị đạp, đá mạnh nên tổn thương phần ruột bên trong, máu ứ đọng rất nhiều. Một viên đạn khác đâm thẳng vào lá gan. Bối Y chịu trách nhiệm phẫu thuật phần bụng, do nó có liên quan nhau nên cần phải chuẩn xác mọi thứ, tránh điều bất trắc xảy ra. Giáo sư Dương thì phẫu thuật phần trên, gắp viên đạn gần quả tim ra. Bác sĩ đông y thì ra sức châm cứu vào các huyệt đạo để giảm bớt lượng máu lưu chuyển. May mắn ngân hàng máu quốc gia có lượng máu dự trữ vừa đủ. Không thì lần này sẽ thêm một người chết trên tay của cô. 

Vật lộn suốt mấy tiếng giành mạng sống với tử thần, cuối cùng cũng cứu được vị ấy. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Bối Y bất ngờ khi thấy một hàng người mặc áo đen đứng ở đây. Trong đó có một người nhìn thấy cô cả người cứng lại, đứng bất động một phút. Bối Y không quan tâm họ là ai, việc cần làm của cô bây giờ là về phòng nghiên cứu ngủ một giấc cái đã. Giáo sư Dương đang trao đổi tình hình bệnh nhân với người đàn ông mặc áo đen ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net