Chương 60: Kẻ gõ cửa lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trang phải đi thành phố C làm cố vấn cho một vụ án, Tiểu Thảo tiếp tục ra nước ngoài làm giám khảo cuộc thi thiết kế. Mấy ngày nghỉ này đối với Y Y rất chán. Hai người bạn đều đi hết, một mình cô ở Thành Đô. Cả ngày hôm nay, cô một mình đi xem phim, mua sắm, đến siêu thị mua thức ăn về tối nấu một bữa thịnh soạn. Chuẩn bị xong hết cũng đã là 11h giờ đêm, cô chụp hình gửi vô group tin nhắn của các cô. 

Tiểu Trang [Đám mây nhỏ - tên nick wechat]: Y Y! Cậu thật ác. Mình còn chưa kịp ăn tối nữa nè, cậu lại gửi thức ăn vào nhóm nữa. hu hu...

Tiểu Thảo [Cây gỗ nhỏ]:  Y Y! Khi nào mình về, cậu phải bù lại cho bọn mình đấy. Nhìn ngon quá khiến cho mình vừa ăn xong lại đói bụng nữa rồi.

Bối Y [Tiểu Y Y]:  Ha ha ha! Được rồi. Khi nào các cậu về mình sẽ nấu lại những món này cho các cậu ăn. Bây giờ mình tận hưởng cảm giác sung sướng đây. Tạm biệt các cậu nhé. Chụt chụt... ^_<. 

Hai người nào đó không được ăn bày tỏ icon "phẫn nộ" >_<.

Đang tận hưởng niềm vui một mình với những món ăn mình thích thì chuông cửa vang lên. Bối Y ngạc nhiên vì không biết tối thế này còn ai đến. Cô đi đến nhìn qua chuông cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc kia. Gần hai tháng không thấy bỗng dưng giờ xuất hiện ở đây. Cô nói vào chuông cửa:

- Xin lỗi! Hiện tại tôi không tiếp khách. Mời về cho.

Lời còn chưa dứt cô lại nghe tiếng quát của hắn:

- Lăng Bối Y! Nếu em không mở cửa thì đừng trách anh phá hỏng cánh cửa này.

Căn hộ cô thuê cũng không phải dạng vừa. Nó là căn hộ đắt tiền nhưng ở đây lại thuận lợi cho việc đi lại, từ chỗ cô đến bệnh viện hay trung tâm mua sắm, siêu thị cũng gần. Một cánh cửa thôi cũng hết mấy ngàn đô. Cô không thể phí tiền được, cô còn phải tiết kiệm để còn đi du lịch khắp nơi nữa. Cô mở cửa, đứng chặn trước mặt hắn:

- Xin hỏi ngài bộ trưởng, nửa đêm mà ngài đến có chuyện gì. Còn nữa, tại sao ngài lại biết tôi ở đây.

- Lăng Bối Y, em đừng quên anh là ai. Muốn tìm thông tin về em không cần phải mất thời gian.

Cô quên mất hắn chính là lãnh đạo cao cao tại thượng, hắn muốn điều tra cái gì dễ như trở bàn tay. Một thân âu phục đen từ trên xuống dưới, thêm vài phần ngạo mạn của hắn, từ hơi thở hắn toát ra vị âm trầm, lạnh lẽo. Lần này không thể giấu hắn được khi cô đã xuất hiện. Nghĩ thế nhưng cô vẫn đứng trước cửa không cho hắn vào.

- Lâm bộ trưởng, trời cũng đã khuya rồi. Có việc gì thì mời ngài nói nhanh gọn, không thì mời ngài về cho.

- Lăng Bối Y, dù gì thì chúng ta cũng là bạn đồng học, lại còn chung lớp, không lẽ em không muốn mời anh vô uống tách trà sao?

- Trà! nhà tôi không có.

- Một ly nước lọc cũng không sao?

- Không có!

- Không sao. Dưới lầu dưới có máy bán nước tự động, anh mua xong rồi vô nhà em uống.

Dứt lời, hắn chuẩn bị đi, chắc cô bị động kinh rồi mới nói hắn như này. haiz.

- Vào đi.

Không thể nói lại tên này, Bối Y trừng mắt với hắn. Ngạn Tước khẽ nhếch môi cười, anh lách người qua cô đi vào bên trong, tự nhiên cởi áo khoác ngoài quăng xuống ghế sô pha, đi thẳng vào bên trong thì thấy một bàn thức ăn, nhìn chén cơm vừa ăn được mấy muỗng, chắc Y Y đang ăn, anh rất tự nhiên ngồi xuống bàn, bưng chén cơm còn đang ăn dở của Bối Y tiếp tục ăn tiếp. Bên ngoài, Bối Y còn đang ngạc nhiên với thái độ ngang nhiên của hắn, cô vội đóng cửa lại rồi chạy vào bên trong. Khuất bên thang máy, khi thấy ông chủ mình đã vào được bên trong, Hắc Phong liền ra ngoài, thông báo cho các anh em nghỉ ngơi. May mắn là thiếu gia được vào trong. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thiếu gia ở bên cạnh Lăng tiểu thư là an toàn rồi. Anh cũng không lo lắng vì vết thương của ông chủ nữa. Lúc vừa lên máy bay về đây, ông chủ bị bọn sói đen bất ngờ công kích, may mắn là vết thương không sâu. Bên kia Kỳ Lâm đang xử lý những chuyện còn lại, nghĩ đến vết thương thiếu gia nhưng nghe người muốn đến căn hộ của Lăng tiểu thư anh cũng lo lắng, sắp xếp một số thuộc hạ khác canh chừng xung quanh, Hắc Phong về tổ chức nghỉ ngơi.

 Khi Bối Y chạy vào trong thì thấy tên nào đó đang ăn bát cơm của cô. Cô trợn mắt lên nói:

- Lâm bộ trưởng, không phải ngài đến chỗ tôi ăn chực chứ. Một vị quan cấp cao như ngài bị bỏ đói sao.

Một giọng nói ôn nhu cất lên: - Anh rất đói bụng. Vừa đi công tác về liền chạy đến chỗ em. Trong bụng anh cả ngày nay còn chưa có gì. Y Y, hôm nay ngày gì mà em nấu nhiều thức ăn vậy?

Bối Y ngạc nhiên khi Ngạn Tước thay đổi giọng nói ôn nhu như thế, hình như những lúc tức giận hắn hay nói tôi- cô, khi ôn nhu thì lại nói anh - em. Vẫn không hết tức, cô chạy lại giật chén cơm trong tay hắn xuống nói:

- Ngày gì cũng không liên quan đến ngài. Hiện tại, mời ngài ra khỏi nhà cho tôi. 

Ngạn Tước không cho Bối Y giật lấy chén cơm trên tay. Hai người tranh giành một hồi, Bối Y vô tình bị ngã vào lồng ngực hắn. Động mạnh đến vết thương, Ngạn Tước rên lên một tiếng. Cảm thấy trước ngực nơi mình ngã xuống bỗng ươn ướt, Bối Y nhìn xuống thì thấy máu của hắn đỏ cả vùng, không ngừng lan ra. Bất ngờ vì không biết hắn lại bị thương, cô vội nói:

- Sao thế này...Ngài đợi một lát. 

Rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương trong phòng ngủ mình. Ngạn Tước thấy khuôn mặt hốt hoảng của cô, anh khẽ cười. Anh ăn nốt hết cơm trong chén, rồi ngồi đó, vết thương bị đau không thể ăn thêm. Bối Y cầm hộp cứu thương chạy ra. Nhìn lại một thân bết bát của hắn, cô khẽ nói:

- Hay là ngài đi tắm sạch sẽ đi. Vết thương nếu bị nhiễm trùng sẽ không thể lành.

- Anh không thể tự tắm, vì nếu tự tắm sẽ động đến vết thương.

Một hồi giằng co, cuối cùng, Bối Y đành phải tắm cho hắn. Cô xối nước lên những nơi khác, ở phần ngực và lưng hắn, cô thắm khăn ướt nóng lau sạch sẽ xung quanh, phần vết thương cũng được tẩy nhẹ những vết máu đã khô. Lấy áo lông choàng vào người, Ngạn Tước một thân thể nhẹ nhàng sảng khoái ra ngoài. Bộ đồ dính máu của hắn Bối Y thả vô máy giặt cho nó làm việc. Ra đến phòng khách, hắn ngồi nghỉ nơi sô pha. Một lát Bối Y cầm hộp cứu thương đến bắt đầu băng bó. Gỡ miếng băng dán tạm ra, Y Y nhìn thấy vết thương mới lại chồng lên vết cũ. Nếu vết thương cũ là do đạn gây ra thì vết thương mới này nằm chếch lên hai phân do dao gây ra. Vừa băng vết thương Bối Y vừa nói:

- Xem ra kẻ thù muốn giết ngài không phải ít nhỉ. Tôi không phải là bác sĩ miễn phí cho ngài đâu. Đừng cứ những lúc tôi gặp ngài toàn là vết thương.

Dù biết là Y Y còn rất ghét mình, nhưng nghe câu nói của cô, anh cười hạnh phúc. Rốt cuộc cũng nghe được câu nói cô quan tâm đến mình. Nhìn cô gái đang bận rộn băng vết thương, Ngạn Tước cuối đầu hôn nhẹ lên tóc của cô, anh nói:

- Y Y! Khi nào thì em mới có thể gọi anh là A Tước, Ngạn Tước.... Từ nay về sau em có thể gọi là "anh" giống như cách em gọi Nhật Minh được không? Đừng gọi anh là "ngài" nữa.

- Lâm bộ trưởng, hình như ngài quên rằng trước kia tôi có nói là không bao giờ gặp lại ngài, cũng không bao giờ gọi ngài là "anh", ngài không nhớ hay cố tình quên.

- Y Y! Anh xin lỗi vì trước đây gây ra nhiều phiền toái cho em. Anh thật sự hối hận rồi. Ngày em ra đi cũng là ngày anh mất đi trái tim. 9 năm anh không ngừng tìm kiếm em khắp nơi nhưng vẫn không có một chút tin tức. Thật sự lúc đó anh như người mất hồn, vẫn tin vào một điều nếu em không có tin tức không chừng là điều tốt, nhưng anh không thể thuyết phục mình tin điều đó chắc chắn suốt 9 năm trời. Thậm chí, có lúc anh muốn chết đi để có thể tự mình đi tìm em. 

Ôm chặt Y Y vào lòng, anh nói tiếp:

- Y Y! Xin em cho anh một cơ hội nữa có được không? Trước kia em đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại anh nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau không phải sao. Đã phá được điều thứ nhất thì có thể phá được điều thứ hai. Y Y! Anh xin em, em bây giờ chính là nguồn sống của anh. Nếu như em mất đi một lần nữa chắc anh sẽ chết. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình bù đắp lại những thương tổn mà trước đây anh đã gây ra, chỉ xin em đừng bỏ anh đi nữa có được không?

Bị Ngạn Tước ôm chặt trong người, Bối Y không thể nhúc nhích được gì, cô không dám dùng võ sẽ đụng đến vết thương hắn nữa. Cô vừa tức vừa nói:

- Lâm Ngạn Tước, ngài cho rằng với những lời này của ngài sẽ làm tôi thay đổi sao. Xem ra ngài nhìn lầm người rồi. Tôi không phải là người dễ dàng tha thứ cho người khác. 

- Anh xin em! Anh xin em hãy cho anh một cơ hội nữa...một cơ hội cuối cùng thôi!

Cảm nhận được sự khác thường trong lời nói, cộng thêm nhiệt độ thân thể không bình thường  của hắn, Bối Y thoát ra, vội sờ lên trán của hắn thì thấy quá nóng. Cô thầm nguyền rủa hắn...đỡ hắn nằm xuống ghế sô pha. Dùng khăn ướt đắp lên trán, lấy nhiệt kế bỏ vào miệng hắn ngậm. Một lúc sau, thấy nhiệt kế lên đến 39 độ , cô tiêm thuốc hạ sốt vào tay hắn. Vào bếp pha ly nước chanh, đợi 15 phút sau mới cho hắn uống. Nhìn lại bàn thức ăn còn chưa kịp thưởng thức hết, cô gói lại đưa vào tủ lạnh để sáng mai ăn. Dọn dẹp phòng bếp xong, cầm ly nước chanh quay lại ghế sô pha, Bối Y không ngờ ngày nghỉ của mình lại phải chăm sóc cho tên này. Một lần nữa lau người hắn cho mau hạ sốt, Bối Y đút từng muỗng nước chanh vào miệng hắn nhưng hắn không uống, hết cách cô đành phải dùng miệng mình bón cho hắn. 

Sau một hồi lau người, hắn rốt cuộc cũng hạ sốt. Nhìn kỹ khuôn mặt hắn, hai bên gò má đã hóp vô nhiều, râu mọc dài, khuôn mặt xanh xao, xuống sắc của hắn, Bối Y lắc đầu. Hình như lúc mới đến hắn có nói vừa đi công tác xong trở về liền chạy đến chỗ cô. Nhìn vết thương mới của hắn giống như vừa xảy ra. Chẳng lẽ trên đường trở về hắn lại gặp kẻ tập kích. Công việc của hắn cũng không dễ gì. Thấy đã yên ổn, Bối Y đắp chăn cho hắn rồi lên phòng ngủ. Nếu hôm nay không có hắn thì chắc là ngày nghỉ tuyệt vời của cô, haiz...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net