Chương 8. Thành Đô (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn cô Hà xuống lầu. Cả ba đứa đi lên phòng mình. Bước vào phòng, hai bạn Trang và Thảo kéo Y Y đến bên giường, bắt ngồi xuống. Sau đó hai bạn lấy hai cái ghế đến ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào Y Y. Cô không biết hai người đó sao lại nhìn mình chằm chằm vậy. Được một lúc, cô cảm thấy ngượng ngùng, liền mở miệng lắp bắp hỏi:

- Có phải... trên mặt.... mình dính cái gì không vậy? Sao hai bạn nhìn.... chằm chằm như thế?

Y Y còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bỗng hai người đó đồng phá lên cười, rồi nói:

- Mình nói rồi mà. Bạn ấy rất dễ thương mà. Cậu nhìn xem, da mặt này, rất mịn, căng và láng không một hạt mụn nào, cặp mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi anh đào, còn hình trái tim nữa chứ. Nhìn xem dáng vóc cậu ấy rất nhỏ nhắn xinh xinh. Có thể nói không phải đẹp sắc sảo mà là nét đẹp dịu dàng, dáng vẻ thanh tao và rất nhẹ nhàng. Cậu cá thua rồi. Mau đưa tiền phạt đây. Trang nói.

- Thua thì thua chứ. Sợ gì. Nói xong Thảo về giường mình lấy ra mấy tờ tiền đưa cho Trang. Hóa ra chuyện mình đến ở hai người lại cá cược. Y Y hết lời nói, cô thầm nghĩ.

- Cậu đừng sợ nhá. Bọn mình chỉ sợ không biết cô sẽ đưa bạn nào đến ở chung với chúng mình. Nói thật chứ hai đứa mình đẹp như thế này nếu ở chung với người khác mà kém sắc chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bọn mình rồi. Ha ha...Trang cười rất to. Đúng rồi. Chúng ta cùng nhau làm quen chứ. Mình tên đầy đủ là Tường Vân Trang. Năm nay 16 tuổi. Bạn cứ gọi mình là Tiểu Trang là được rồi. Rất vui được gặp bạn. Bố mẹ mình là chủ một nhà hàng thức ăn.

- Mình cũng vậy. Rất vui được gặp bạn. Tên đầy đủ của mình là Tiêu Mộc Thảo. Bạn gọi mình là Thảo hay Tiểu Thảo cũng được nhé. Năm nay mình cũng 16 tuổi. Bố mình là doanh nhân, mẹ mình là chủ cửa hàng quần áo.

- Chào các bạn. Mình tên là Lăng Bối Y. Các bạn có thể gọi mình là Y Y. Mình bằng tuổi với mọi người. Bố mẹ mình đã ly hôn từ lúc mình được một tháng tuổi. Mẹ mình bán rau. Mình sống với ngoại và mẹ.

- Hở? Hai người đều ngạc nhiên khi nghe Y Y giới thiệu về gia đình mình. Cả hai đều cùng nói xin lỗi. Chúng mình không cố ý. Nghe nói thế chắc là bạn có cuộc sống vất vả lắm. Kể từ hôm nay, bạn đã có chúng mình rồi. Có gì khó khăn Y Y phải nói cùng với bọn này nhé. Tuyệt đối là không được giữ cho riêng mình. Đó là quy luật của phòng 304 của chúng ta. Tên bạn là Y Y nghe hay nhỉ. Từ hôm nay chúng mình sẽ gọi bạn là Y Y nhé. Chúng mình sẽ là bạn học cùng trường Hán Vũ. Ngày mai cô Hà sẽ đón chúng ta đến trường nộp hồ sơ nhập học. Giường này là của bạn. Tiểu Trang chỉ về chiếc giường màu hồng xinh xinh, gần cửa sổ.

- Hôm nay, chúng ta cùng sắp xếp đồ đạc nhé. Bọn mình để cho bạn cái giường gần cửa sổ đấy. Từ đây nhìn ra đường ngắm cảnh rất đẹp. Mặc dù nhà ở của chúng ta không cao như những nhà khác nhưng có chỗ nhìn rất đẹp, có thể nhìn bao quát xung quanh, đối diện là sân thể thao của nhà ở, bên trái là trạm dừng xe buýt; bên phải là cửa hàng thức ăn tiện lợi.  Phong cảnh ở đây rất đẹp, rất có hứng cho bạn sáng tạo hay học hành đấy. Tiểu Thảo cười tít mắt.

Chơi đùa một lúc, mọi người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc xong rồi cùng xuống nhà bếp tập thể ăn cơm. Trên đường đi Thảo và Trang giới thiệu, chỉ rõ từng chỗ, đâu là nhà bếp, đâu là chỗ ăn, sân vườn tập thể thao,... Tuy chỗ nhà của cô Hà không lớn như ở kí túc của trường đại học nhưng có thể nói nó rất đầy đủ tiện nghi và đủ các hoạt động thể thao cho các bạn học sinh. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn vào Y Y. Gặp người quen, Thảo và Trang đều giới thiệu Lăng Bối Y với mọi người. Tất cả đều vui vẻ chào hỏi. Lần đầu tiên đến một nơi xa lạ nhưng sự niềm nở của các bạn ở đây ít nhiều cũng làm cho Y Y ấm lòng.

Đêm đầu tiên xa nhà, Bối Y rất nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ cô giáo chủ nhiệm, nhớ mọi người ở dưới quê. Khi vừa đến nơi, Bối Y đã gọi điện báo tin mình đã đến nơi cho mẹ và mọi người. Mẹ và ngoại, các bác đều dặn dò Y Y giữ gìn sức khỏe thật tốt, cố gắng học thật giỏi. Tết sẽ về rồi, không cần phải lo lắng và buồn đâu. Ở nhà đã có các bác và mẹ chăm sóc cho ngoại rồi.... Cái cảm giác cô đơn, trống trải khi sống xa nhà, xa người thân, nó thật buồn. Nếu nói chuyện buồn gì Bối Y đau lòng nhất chắc có lẽ là đêm hôm ấy, cái đêm đầu tiên xa nhà, xa quê để đi học. Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Bối Y đã ngủ trong nước mắt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net