chương 11 : hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thức dậy, thấy mình đang cosplay gấu koala trên người anh, Tuấn Khải đã tựa người lên ghế ngủ, Thiên Tỉ chọc ngón tay lên má anh :

"Cậu chủ...cậu mệt rồi phải không ?"

Tuấn Khải mắt hơi mở nhìn con người trước mắt, thế nào ? Thấy anh ngủ rồi sàm sỡ à, gương mặt trước mắt hồng hào, phúng phính đến dụ hoặc :

"Ưm...a"

Tuấn Khải bất chợt độc chiếm môi cậu, Thiên Tỉ cuống cuồng giãy dụa đủ kiểu như con đà điểu, nắm lấy vạt áo sơ mi bung ba cúc áo đầu của anh, Tuấn Khải kéo eo cậu sát vào người mình :

"Cậu...a...thở, muốn...thở !"

Tuấn Khải luyến tiếc rời môi hồng của cậu, Thiên Tỉ thở hổn hển, cúi đầu không dám nhìn anh, Tuấn Khải hôn lên tóc cậu :

"Cậu, đừng hôn em nữa mà..."

"Sao ?"

"Cậu đừng...hôn, hôn...em nữa ạ !"

Tuấn Khải cười hắt một cái, xoa đầu Thiên Tỉ, nhìn về phía tủ lạnh ở gần phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc :

"Có bánh ngọt cho em đấy !"

"Thật ạ ???"

"Ừ"

"Cảm ơn cậu !"

Thiên Tỉ trèo xuống khỏi người Tuấn Khải, nhảy chân sáo đi lấy bánh ngọt, không thèm màng đến anh. Ngồi gần sofa nhìn ra ngoài cửa, nhìn rất lâu về phía bệnh viện xa xa. Đến khi nào, thì cậu sẽ đủ tiền để đưa mẹ mình đến bệnh viện có đủ những điều kiện chữa bệnh. Nước mắt nhòe đi lúc nào không hay, một bàn tay to quệt đi nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, Tuấn Khải hôn lên má cậu :

"Sao lại khóc ?"

Thiên Tỉ bỏ bánh lên ghế, đứng dậy ôm lấy anh, Tuấn Khải vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo vào người mình, nước mắt lem luốc ướt áo của anh :

"Trả lời ! Tại sao em khóc ?"

Tiếng thút thít nhỏ dần, Thiên Tỉ không muốn mở miệng, ôm chặt anh, chặt thật chặt, cậu không hiểu tại sao lúc này, cậu lại yếu đuối như vậy, không phải cậu đang rất hạnh phúc sao ? Ngày mai có thể đi gặp mẹ, có cậu chủ đi cùng...rất hạnh phúc rồi còn gì.

Được một lát, Thiên Tỉ khóc nhiều mà ngủ trong lòng anh, Tuấn Khải cũng bất ngờ khi cậu đứng mà có thể ngủ được, bế cậu ra xe trở về nhà.

Bỏ áo vest rườm rà trên người, vắt lên sofa, Tuấn Khải tắm rửa một chút. Tiếng điện thoại liên hồi giục người trong nhà tắm, anh cũng không quan tâm mấy, tắt vòi sen, quấn khăn dưới thân kèm theo cái khăn vắt ngang trên cổ, lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi áp vào tai, đầu dây bên kia biết anh có thói quen không lên tiếng trước liền nói :

"Tuấn Khải, là ông đây !"

"Có gì không ạ ?"

"Một tuần nữa ông sẽ đáp máy bay về Trung Quốc, lần này về chỉ muốn nhìn cháu bước trên lễ đường, bên cạnh là một cô dâu hoàn hảo !"

"Ông..."

"Ngày mai Mạn Ngọc sẽ đáp xuống sân bay, cháu ra đón con bé, Mạn Ngọc là cháu gái của đối tác làm ăn với ông, người vừa lễ phép vừa tốt nghiệp trường đại học danh giá, mong cháu lần này không làm ông thất vọng !"

Không để Tuấn Khải trả lời, Vương đại lão gia đã ngắt máy, anh quẳng chiếc điện thoại xuống sofa, nghe lời ông nghĩa là anh không có tiền đồ, Vương Tuấn Khải anh hai mươi năm qua chưa cãi lời ông một lần, nhưng lần này Thiên Tỉ trở lại Vương gia lại làm anh không tài nào kiềm lòng, bảo bối nhỏ này cướp lấy trái tim anh, không thể nào làm ngơ cậu được mà.

Thiên Tỉ ưm một cái rồi mở mắt, nhìn Tuấn Khải nửa thân trên không quần áo không khỏi trợn mắt, miệng mở to như có thể nhét cả quả trứng ngỗng vào miệng cậu, vội rút đầu vào trong chăn,máu tươi phụt ra lỗ mũi sắp không chịu nổi vội lau đi, thì ra tất cả cũng chỉ là tưởng tượng, cậu nhìn anh nửa thân trên không mặc áo riết rồi cũng đâm ra thành thói quen, không có đỏ mặt như lúc trước nữa.

Tuấn Khải dùng tay chạm vào chăn, Thiên Tỉ trong chăn khẽ cựa quậy :

"Dậy mau, tôi đói rồi !"

Thiên Tỉ nhanh chóng bay ra khỏi chăn đáp thẳng vào nhà tắm, sau đó chạy xuống bếp nấu một bàn cơm không mấy thịnh soạn, lại lên phòng gọi anh xuống dùng cơm.

Tuấn Khải dùng cơm, cả buổi cũng không để ý nhóc tử bên cạnh bụng đang kêu gào, Thiên Tỉ mím môi, cố lên nào, chỉ còn một dĩa thức ăn nữa là cậu chủ sẽ ăn xong, mình sẽ có thể đi ăn rồi. Thiên Tỉ tự an ủi mình, còn một món nữa là Tuấn Khải ăn xong rồi.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, anh biết cậu đang rất đói, cố ý không đếm xỉa gì đến món ăn cuối cùng trên bàn, từ tốn dùng cơm trắng, trong lòng nở nụ cười, Thiên Tỉ máu nóng nổi lên, thổi phù phù cho hạ hỏa, kẻo bay vào xé anh ra làm trăm mảnh mất.

Không chọc cậu nữa, anh bỏ đũa xuống :

"Tôi no rồi !"

Thiên Tỉ chạy vèo vào trong nhà bếp, xử lý đống đồ ăn đang chờ mình, chân lý sống của cậu rốt cuộc chỉ có một chữ to đùng là "ĂN" mà thôi, không quan tâm đến thiên hạ, khó quá cho qua đi a.

Hoàng hôn đã buông xuống, gió đêm phớt lờ qua làm những cánh hoa tử đinh hương rung động, mùi thơm bay vào khung cửa sổ, Thiên Tỉ đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Xắn tay áo lên sắp xếp giường ngủ, Tuấn Khải từ đâu xuất hiện ôm lấy cậu, Thiên Tỉ giật mình nghiêng đầu nhìn người phía sau ôm mình cứng ngắc :

"Cậu chủ ! Cậu làm gì vậy ???"

"Ngày mai cùng tôi đi đăng ký kết hôn !"

                                🌀❤🌀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net