chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt khó chịu khi cơ thể cậu trầy xước, kéo tay cậu vào giường, lấy hộp y tế băng cho cậu :

"Lần sau...đừng bất cẩn như vậy!"

Thiên Tỉ chỉ lắng nghe anh nói rồi cậu khẽ gật đầu, Thiên Tỉ cậu bây giờ...à không là mãi mãi, chẳng thể nào giận Vương Tuấn Khải được, nửa bước chân dù có gần cậu vẫn là người bước, dù chín trăm bước cậu cũng là người bước, Tuấn Khải chỉ cần ở bên kia chờ cậu bước đủ là được.

Thiên Tỉ tự nhiên rơm rớm nước mắt, nhào đến ôm lấy cổ anh :

"Hôm nay...cậu sẽ đăng ký...kết hôn với em, phải không?"

"Đồ Ngốc! Đúng vậy"

Chiếc áo sơ mi đen thấm nước mắt, Tuấn Khải thật ra cũng không thể hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy nhóc tử này quan trọng như vậy, trong khi cậu đến cả tài năng nhỏ cũng không có, ăn vạ mè nheo là giỏi, nhưng xa cậu một ngày...hay một giây, anh cảm thấy ánh nắng như tan biến mất hết cả.

Thiên Tỉ ôm Tuấn Khải cứng ngắc, Tuấn Khải vuốt ve chiếc lưng mảnh khảnh của cậu, Thiên Tỉ mím môi :

"Cậu chủ...hát cho em nghe đi!"

Mọi thứ như im lặng, trả lại bầu không khí trầm tĩnh, tiếng lá thôi xào xạc, chuông gió khẽ đưa theo gió, giọng hát ấm áp pha lẫn nam tính vang lên :

" Những hạt mưa rơi nhẹ trên áo khoác anh, những nhớ nhung chất chứa nơi vạt áo của anh, em đưa ra mật mã. Thiên thiên  nhất tiếu
xuất hiện vừa khéo, lướt qua áng tóc của em , như thổi vào ngọn cỏ xanh, men nồng lãng mạn
chỉ nguyện vì em…, xua tan đi sở hữu ưu phiền, dẫn em đi khắp chân trời góc bể, lắng nghe nhịp đập trái tim em, muốn trao cho em một cái ôm thật chặt, để cho cả thế giới biết được rằng…, gặp được em mới biết em quan trọng biết bao, không một ai có thể cảm nhận hết được nụ cười ngọt ngào nhất của em, anh sẽ không cần phải tìm kiếm một ai khác nữa, bởi vì anh đã tìm được rồi…, duyên phận của chúng ta vừa, khéo không để ai có thể chen vào, sự phối hợp tuyệt vời của tình yêu này chỉ có chúng ta hiểu rõ, quấn quít bên em từng phút từng giây
em đối với anh quan trọng nhường nào..."

Thiên Thiên nhất tiếu ngận khuynh thành, đúng! Đối với Tuấn Khải, một nụ cười của Thiên Tỉ có thể làm nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt làm trái tim lạnh giá của anh nghiêng ngã, xoa chiếc lưng mảnh khảnh của cậu :

"Được rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn"

"Vâng..."

Không rườm rà kiểu cách hay quá lố, Thiên Tỉ đơn giản quần jean và áo thun, Tuấn Khải thay đồ vest, bước vào nơi đăng ký kết hôn, mọi thủ tục đều được anh chuẩn bị sẵn, hai người chỉ cần ký tên.

Bây giờ, chỉ cần một cái đám cưới nữa là cậu chính thức trở thành vợ anh, chỉ cần đường đường chính chính cùng anh bước lên thảm đỏ, cùng anh đeo nhẫn cưới, cùng anh đến một nơi nào đó để hưởng tuần trăng mật, cùng anh ngắm bình minh, hoàng hôn và sao trời. Đặc biệt là cùng anh đặt tên cho con mình...

Thưa Chúa! Hãy nói cho con biết, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra trong hôn nhân của con và anh ấy phải không ? Hãy cho con cảm nhận được con đường hôn nhân của con chỉ là hoa hồng không có gai...nhưng nếu là giấc mơ, xin Chúa hãy cho con mơ mãi...

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng giữa cánh đồng hoa của ngoại ô, mặt trời lặng lẽ buông dần chỉ còn lại một nửa, Tuấn Khải nắm chặt hai bàn tay của Thiên Tỉ vào hai bàn tay mình, cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng như cánh hoa vô tình chạm vào mặt nước. Cơn gió thổi đến làm cánh hoa hữu ý dập dìu bay, hãy nhìn xem...chỉ cần thêm đôi cánh, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chẳng khác nào thiên thần, phong cảnh ngoại ô được nhuộm màu hạnh phúc, phút chốc như muốn biến thành Thiên Đường :

"Đây là nhẫn, đưa tay em ra!"

"À, hả?"

Thiên Tỉ đưa tay ra cho Tuấn Khải đeo nhẫn cho mình. Sau khi đeo xong, Thiên Tỉ mới nhớ ra vội móc điện thoại trong túi của mình ra, chiếc móc khóa trên điện thoại có một chiếc nhẫn, cậy nhanh chóng tháo ra đưa đến trước mặt cho Tuấn Khải :

" Đây là nhẫn hôm em đi ngang qua cửa hàng, nó là chiếc duy nhất trong cửa hàng, cậu không ngại em đeo cho cậu!"

Tuấn Khải không nói gì đưa tay, Thiên Tỉ hiểu liền đeo nhẫn vào tay anh.

Cuộc sống hằng ngày thật buồn tẻ nếu không có Thiên Tỉ nghịch ngợm chọc phá Tuấn Khải. Hôm nay văn kiện nhiều vô kể, Tuấn Khải đến phòng làm việc riêng ở nhà, nhóc tử Thiên Tỉ cũng lăn theo đến, chọt chọt vào vai anh đang ngồi đối diện máy tính, Tuấn Khải không để ý đến cậu, tiếp tục công việc, Thiên Tỉ đổi kế hoạch chui vào lòng anh, vẫn không để ý, đổi sang ôm lấy cổ anh, che hết cả tầm mắt Tuấn Khải, anh cuối cùng cũng nhìn cậu :

"Em ngồi yên được không???"

Bị Tuấn Khải nạt lớn, Thiên Tỉ bỏ tay khỏi cổ anh, ngồi trên đùi anh, đối diện anh, bắt đầu khóc lớn, Tuấn Khải cảm thấy mình lại mềm nhũn ra khi thấy nước mắt của cậu, ôm lấy đầu Thiên Tỉ kéo vào ngực mình, giọng nói ôn nhu một tí :

" Được rồi, nín đi!"

Thiên Tỉ sụt sịt trong lòng anh, thế nào ? "nước mắt kế" của cậu có sức sát thương rất lớn đối với Boss Tuấn Khải nhé, nam nhân đẹp rạng rỡ như Tuấn Khải cũng không qua nổi...ải mỹ thụ của Thiên Tỉ siêu cấp dễ thương này nhé!.

Cuối cùng Tuấn Khải bại trận, bắt buộc cam chịu bị chú gấu Koala Thiên Tỉ bám trong lòng...gì cơ ? Ông xã của Thiên thì Thiên ôm thôi mà?

                                ↪↪↪↪↪↪❤↩↩↩↩↩↩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net