chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...đừng...đừng...đau... !"

"Đừng nháo"

Thiên Tỉ mặt đỏ ửng, tóc dính bệt vì mồ hôi, cơ thể đau nhức như bị ai đánh, tiếng rên cứ ư ử trong cuốn họng, thống khổ quằn quại nằm trên chiếc kingsize, nắm lấy vạt áo sơ mi của Tuấn Khải mà khóc, yết hầu hoạt động với vận tốc nhanh khi Thiên Tỉ cứ nuốt nước bọt liên tục.

Tuấn Khải trườn lên lau mồ hôi cho cậu, nhếch môi cười lạnh một cái nhìn cục bông Thiên Thiên vì đau mà quằn quại trên giường, rên rỉ không nói được tiếng nào :

"Em yếu như vậy!"

"Ư...ô...đau...đau..."

"Chờ một chút nữa sẽ dễ chịu...!"

Cánh tay Tuấn Khải bóp lấy phần thịt của Thiên Tỉ, một lần như vậy cậu lại "ư" một tiếng, Từ Dung mỗi lần đi ngang qua phòng là phải lau mồ hôi và nuốt một ngụm nước bọt, bấu bàn tay lại :

"Cậu chủ sinh mạnh như vậy, Thiên Tỉ toi xác rồi!!!!"

Gạt phăng dòng suy nghĩ, Từ Dung ba chân bốn cẳng chạy mất cả dép khi nghe "ưm" một tiếng, lạy chúa hãy phù hộ cho Thiên Tỉ an lành qua khỏi miệng sói.

Trở lại với Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Thiên Tỉ sức cùng lực kiệt nằm ịch không nhúc nhích, Tuấn Khải chỉnh lại áo sơ mi :

"Thoải mái không?"

"Đau muốn chết luôn a...!"

"Đi đứng không cẩn thận!"

"Cái cầu thang chết tiệt, báo hại làm em ngã mà cậu chủ!!!!"

Tuấn Khải cười khinh bỉ Thiên Tỉ, tại cậu chạy mà không chịu nhìn
đường nên trượt chân xuống cầu thang, báo hại anh phải cuộc họp với công ty Nguyên Thành ở nhà xoa bóp cho cậu, mỏi cả tay.

" thời gian sẽ mãi đứng yên
Trái Đất hôm nay sẽ thôi không còn xoay
Những ánh nắng thôi rơi, tan vào mây..."

Nam nhân đứng dậy giãn cơ, bài hát này thật là khuấy động tâm tư của cậu mà, loay hoay đi tìm A Bạch :

"A Bạch, con đâu rồi? A Bạch..."

Vừa lúc cửa mở, Vương Nguyên và A Bạch bước vào phòng, Chí Hoạch ngước mắt nhìn anh :

"Công ty Vương Tường hôm nay hủy bỏ cuộc họp với công ty của chúng ta. Nghe là tổng giám đốc bên đó bận công việc riêng"

"Đành hẹn lại hôm sau vậy! Dù sao bản hợp đồng này thì chúng ta chia sáu, bốn. Sáu mươi phần trăm lợi nhuận thuộc về công ty Vương Tường, bốn mươi phần trăm còn lại Nguyên Thành của chúng ta sẽ lãnh, nếu hợp đồng này bị từ chối thì chúng ta cũng không thiệt hại"

"À! Em đã nhờ thư kí riêng của anh đặt phòng vip ở nhà hàng KT- VT vào ngày mai"

"Việc này không quan trọng bằng việc ngày mai chúng ta cần mua giường mới!"

"A!!! Nguyên!!! Thả em xuống!!!"

A Bạch gãi lông, quay mông bỏ đi, A Bạch còn nhỏ a!!!

Thiên Tỉ chân thấp chân cao, khập khễnh đi xuống cầu thang, Từ Dung nhanh nhảu chạy đến. Mím môi một cái, hỏi cậu :

"Thiên Tỉ! Thắt lưng có đau không? Có cần tôi thay drap giường không? Cậu chủ đâu? Lần đầu tiên thấy thế nào?"

"Đau? Thay drap ? Cậu chủ ? Lần đầu ?"

"Ơ...không phải cậu và cậu chủ vừa làm việc cấm trẻ em dưới mười tám tuổi sao ???"

"Ax, tôi vấp chân cầu thang, ngã thôi, cậu chủ đại nhân giúp tôi xoa bóp, cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đồi truỵ đó đi a!!!"

Từ Dung phụng phịu quay đi. Thật là!!! Bày ra trước mắt như vậy sao cậu chủ không ăn cậu ta, cậu ơi là cậu, nếu cậu không chịu "đụng chạm" tới Thiên Tỉ, nhất định sẽ đổi tên Thiên Tỉ là "Zin Choi Song"* cho mà xem. Haizz.

Gió hôm nay vi vu thật dịu êm, những ánh vàng ươm nhẹ nhàng bao phủ thành phố, Thiên Tỉ đúng là ngựa quen đường cũ, chạy bán sống bán chết bay lên ghế sofa, cầm đồ điều khiển chuyển kênh TV liên tục, đúng là xem phim mà không có thứ gì ăn thật là buồn miệng quá a. Quay lưng lại, bám vào thành sofa, phồng má gọi :

"Cậu chủ ơi! Cậu chủ ơi! Cậu chủ ơi!"

Tuấn Khải vừa từ phòng làm việc riêng bước ra, đứng ở cầu thang nhìn xuống sofa ở phòng khách, đôi mắt lạnh giá nhìn cậu lại ôn nhu một chút :

"Cậu ơi, lấy hộ em bỏng ngô với ạ"

Tuấn Khải hất mắt về phòng bếp, Thiên Tỉ hai mắt long lanh nhìn anh, lại nằm xuống sofa giơ chân, Tuấn Khải nhìn cái chân bị thương của cậu liên thở một hơi, người hầu và quản gia đều dọn ra nhà lớn bên cạnh, cầm trên hộp bỏng ngô, đến chỗ sofa, bế Thiên Tỉ ngồi trên đùi mình, Tuấn Khải ngồi xếp bằng, vòng tay qua eo ôm lấy Thiên Tỉ.

"Á!!!"

Thiên Tỉ hét lên một tiếng, Tuấn Khải nhanh chóng lấy tay che mắt cậu, nhìn vào màn hình, sau đó kề sát lỗ tai cậu :

"Chỉ là ma thôi mà!"

Mặc dù được anh che mắt, nhưng Thiên Tỉ vẫn nhắm tịt, run rẫy kéo một ngón tay anh ra hé mắt nhìn xem :

"Phù, tắt TV nha cậu chủ?"

Quay qua bên cạnh đã thấy anh đặt đầu lên vai mình mà ngủ, khuôn mặt tinh tế, cặp mắt phượng sắc bén đã nhắm nghiền, đôi môi mỏng, da không tì vết, chiếc khuyên tái nhỏ bấm ở mép tai, mái tóc? Ể? Tại sao nó có tí chuyển sang màu xám nhỉ?

Thiên Tỉ tắt TV, không buồn đánh thức anh, dẹp hộp bỏng ngô, dựa đầu mình vào đầu anh mà ngủ, kéo tay anh ôm chặt mình hơn, an tâm nhắm mắt mà vào mộng.

                              ↪↪↪↪↪↪❤↩↩↩↩↩↩

nhớ tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net