chương 15: vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Máy bay đến Trùng Khánh - Trung Quốc sắp hạ cánh, yêu cầu các hàng khách ổn định ]

Vương lão gia chỉnh chu lại quần áo, máy bay đáp xuống sân bay Trùng Khánh, cô gái mái tóc vàng uốn lọn, khuôn mặt toát khí chất quý tộc, môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười, đỡ lấy tay của Vương lão gia xuống máy bay :

"Ông nội, xuống cẩn thận ạ!"

"Mạn Ngọc, ta biết rồi!"

"Dạ, Ngọc Ngọc chỉ lo lắng cho ông thôi."

Hai người cười, A Trạch đạp phanh dừng xe lại ở trước sân bay, nhìn đồng hồ, từ xa đã thấy Vương lão gia đi đến, A Trạch cung kính mở cửa xe :

"Xin chào lão gia gia, chào...tiểu thư."

Mạn Ngọc dìu Vương lão vào xe, nháy mắt với A Trạch một cái. Cậu gượng cười một cái, quay lại phía sân bay, nhón chân nhìn, tìm A Hao, đâu rồi đâu rồi? Cái tên đầu khoa học kĩ thuật kia đâu rồi?

" A Trạch, mau lái xe đi!"

"a...dạ lão gia gia."

A Trạch vào xe, Mạn Ngọc cảm thấy mặt mình chảy phấn, dậm lại một chút.

12:00 AM, Trùng Khánh [ Trung Quốc ], 812km về phía ngôi biệt thự !

Con dốc ngăn giữa đường, chiếc xe của A Trạch lăn bánh vù vu trên com đường, tiếng nhạc của radio với âm lượng nhỏ khiến người nghe dễ chịu :

[ Sau đây là nội dung chính mà chương trình muốn nhắc đến ! ]

[ Vào khoảng 3 ngày trước, tổng giám đốc Vương Tường xuất hiện ở nơi đăng ký kết hôn cùng với một dáng vóc của ai đó nhỏ bên cạnh...]

"A Trạch, tắt đi."

"Vâng, thưa lão gia gia!'

Chiếc xe lao vút như xé gió trên con đường bằng phẳng, dừng lại ở cảnh cổng lớn, Hiền quản gia bước chân vội vã bước ra mở cửa, cung kính cúi đầu, tay đặt ở bụng:

"Lão gia gia đã về!!!"

Đám người hầu đồng loạt cúi đầu, Từ Dung lườm muốn rách mắt nhìn Mạn Ngọc, cô ả mặt son phấn, trên người toàn hàng hiệu, dáng đi ỏng ẹo không ưa vào đâu được.

Tuấn Khải với áo sơ mi bung cúc áo đầu, tay xoa xoa cổ bước xuống lầu, dừng chân lại nhìn thấy ông của mình ở dưới chân cầu thang :

"Chào cháu train"

"Chào ông!"

"Ông nghe trên radio nói cháu đã đăng ký kết hôn."

"Tạp nham."

Hai từ ngắn gọn nhưng thể hiện ý châm biếm, lũ tạp chí lá cải ăn không ngồi rồi, rảnh đến mức đi soi mói người khác, Tuấn Khải gọi cho A Trạch :

"Xử lý chúng!"

[ Đã rõ ]

A Trạch thông báo cho tổng biên tập của công ty tạp chí KID, yêu cầu xóa hết cả những tấm ảnh, và yêu cầu đài radio ngừng phát. Tuấn Khải nhếch môi nhìn ông mình, sau đó Mạn Ngọc từ xa đi tới, đưa bàn tay trắng hồng ra phía trước, Tuấn Khải khinh bỉ đút tay vào túi quần rời đi.

Mạn Ngọc ngượng mặt, rút tay lại nở nụ cười giả tạo, cố nặn ra cái lý do củ chuối rời đi ngay sau đó. Vương lão gia nhìn Mạn Ngọc rời đi cười một cái thật sảng khoái, con bé này vẫn như vậy, vẫn không động tới được trái tim của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nghe tiếng cười man rợ liền thức giấc, Tuấn Khải từ lúc nào đã mở cửa, trên tay bưng thêm một bát hoành thánh nghi ngút khói, đặt trên bàn nhỏ sau đó ngồi xuống mép giường:

"Hiền quản gia nói hôm qua em không ăn gì!"

"Ơ...em quên mất."

Tuấn Khải đưa tay véo má cậu kéo giãn ra, thịt hồng hào của Thiên Tỉ hồng hơn một tí nữa, hai tay quào quào cố nắm lấy áo anh nhưng tay quá ngắn :

"Cạu chủ meu buôn a!!"

Thiên Tỉ bị kéo hai má giãn ra nên ngôn ngữ phát âm ra cũng rất khó nghe, cứ làu bàu, Thiên Tỉ gào thét được một lúc thì ngồi yên, Tuấn Khải cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa, ngã người về phía trước ôm lấy eo cậu:

"Cậu chủ mau leo xuống!!! Cậu nặng quá!!!"

Thiên Tỉ lần nữa lại gào thét, Mạn Ngọc bên ngoài có tí ngẩn ngơ khi nghe tiếng thét, là giọng của nam a, vậy tại sao lại kêu Tuấn Khải leo xuống cơ chứ? Hay là.... Lắc đầu cho vơi suy nghĩ ấu trĩ đó, Mạn Ngọc sải bước xuống lầu, lâu nay không về Trùng Khánh nên đi dạo mua ít đồ.

Thiên Tỉ xoay người nắm lấy thành giường cố rì người ra khỏi vòng tay anh, cái mông tròn tròn của cậu cọ sát liên tục vào nhũ hoa phía sau lớp áo của sơ mi trắng của anh. Đưa tay kéo cậu lại nằm bên cạnh, ôm sâu trong lòng, Thiên Tỉ nhìn anh:

"Cậu chủ..."

"Gọi 'chồng' xem!"

Thiên Tỉ chưa nói hết câu đã bị anh ngăn lại, bắt cậu thay đổi cách xưng hô thật sự rất khó, cứ ưm ư trong cổ họng không chịu nói ra, khí lạnh toát ra trong người anh, Thiên Tỉ cúi đầu, lắp bắp:

"Ch...chồng a...em đói rồi!"

Như vậy thất ngại , cậu là nam nhân mà lại đi gọi nam nhân khác là chồng, còn ra hệ thống nào nữa. Tuấn Khải nhìn cậu:

"Tôi đói!"

Tuấn Khải nắm lấy cổ áo của Thiên Tỉ, kéo cậu lên, môi chạm vào môi mình, Thiên Tỉ cảm nhận được sự thèm khát và quyến rũ trong nụ hôn của anh, Thiên Tỉ cảm thấy sự ướt át này rất giống với cái đêm cậu bị thương, nhưng sáng hôm sau dường như các vết thương tự nhiên hẹp lại hẳn, thật kì lạ.

Một nụ hôm có thể xóa nhòa các vết máu của một vết thư thương sao ? Ấu trĩ!

                           ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net