chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hãy bước vào thế giới ma mị, ở đây có tất cả từ thiên thần cho đến quỷ dữ ]

Thiên Tỉ đọc xong phần giới thiệu truyện liền bĩu môi, cái này chuẩn mô típ truyện YY rồi còn gì nữa, mà nghe nó hay hay sao ấy!

Nếu không phải hôm cậu mơ thấy một bộ xương khô trắng toát, ánh sáng linh hồn của nó đang nhảy nhót trong hai hốc mắt đen ngòm. Nó giơ cái cánh tay khẳng khiu lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay trơ xương của mình, xương cốt vốn không thể biểu lộ được sắc thái biểu cảm, nhưng Thiên Tỉ vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó. Bộ xương ngẩng đầu nhìn cậu, nó há miệng, thứ mùi nồng nặc của cái chết lập tức tràn ra ngoài, Thiên Tỉ hét thất thanh, tung chăn thức dậy, thế là cả hôm nay cậu chỉ tìm truyện thể loại huyễn huyễn mà đọc.

Cậu cứ đâm đâm nhìn vào màn hình, nụ cười khanh khanh của bộ xương thật là khiến cậu lạnh cả gáy. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hai mắt cắm vào dàn PC :

"Sắp hư cả bàn phím rồi kìa!"

"A...cậu chủ!?!"

Tuấn Khải chau mày, cúi đầu nhìn dòng chữ hiện trong máy tính : "Chẳng ai hoàn hảo". Liền cười hắt một cái, đồ ngốc này từ khi nào lục lọi đến mấy cái trang wed dở hơi này, nếu muốn thì có thể cùng anh lên giường mà nói chuyện, cần gì tìm cảm giác hưng phấn trong mấy cái dòng chữ chẳng bổ béo này chứ.

Đồi truỵ, đồi trụy, quả là đồi trụy! Suy nghĩ này thật không thể chấp nhận, tiêu rồi tiêu rồi, cậu chủ quả nhiên đã để ý đến những hành vi cỏn con này của cậu, Thiên Tỉ tá hoả nhanh chóng rút dây nguồn PC mà không cần thao tác trên PC. Nở nụ cười cho qua chạy đi, liền bị anh kéo lại. Mắt phượng nheo lại :

"Chúng ta đi 'công tác'"

Mắt hổ phách PK mắt phượng, một trong sáng một đen tối nhìn nhau chòng chọc, sắp chịu không nổi rồi, mắt cậu căng đến đỏ hoa, nước rỉ ra một tí, liền cúi đầu dụi mắt, dụi một chút đã thấy thứ gì đó nóng ẩm chạm lên tóc cậu, là anh đang hôn cậu, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc của cậu, từng sợi thật mỏng manh...nhẹ nhàng...

Thiên Tỉ cảm giác cọ thứ gì đó cọ lên tóc cậu, nhưng suy ra cũng chỉ suy nghĩ đơn thuần là răng rểnh của anh ma sát nên không quan tâm cho lắm. Mắt hoàng kim...nheo lại thật khẽ, từng chút một như muốn nuốt chửng cả không gian vào đôi đồng tử sắc lẹm của mình...

Ma sát, đồng tử hoàn kim, trị liệu, dục vọng, trăng tròn...bỏ qua đi...
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải cấm túc hẳn hoi không được chạm vào dàn PC khủng kia, Cửu Kiếm của cậu, Tam Quốc của cậu, Võ Lâm của cậu, cậu chủ nở lòng nào lại làm vậy với cậu.

Thiên Tỉ như từ một trăm phần trăm pin tuột dốc không phanh, phóc cái còn không phần trăm pin, trưng ra bộ mặt bánh bao nhúng nước của mình, Tuấn Khải mở rộng hai cánh tay của mình :

"Sạc pin không?"

Thiên Tỉ phút chốc chui vào lòng anh. Ấm áp tựa lòng, dụi dụi.

"Au : Đang sạc pin, 1%"

Khúc hát nhẹ nhàng của sói, huyết lệ thống khổ của thiếu nữ, tiếng thét van xin trào phúng trong đêm khuya tĩnh lặng...một màu huyết dục...sự thèm khát vào đêm trăng tròn...quỷ mị...ôi cậu bị nhiễm phim rồi.

Tuấn Khải ngồi ở văn phòng, ma mị liếm hai chiếc răng khểnh của mình, mái tóc của anh đã hoàn toàn trở thành màu xám, chiếc áo vest không cài khuy để lộ chiếc áo sơ mi trắng và caravar sọc đen. Chân trái vắt lên chân phải tạo nét quyền quý của vị tổng tài lãnh khốc.

Ngày 13...Ngày 14...Ngày 15... Tiếng lẩm bẩm vang nhẹ nơi cổ họng của ai đó...

Thư Kí Liên mang đống tài liệu cồng kềnh rõ cửa phòng làm việc của anh :

"Vương tổng, tài liệu anh cần đã có!"

"Vào đi"

Đẩy cửa bước vào, đem đống tài liệu cao cao chất đầy qua bàn của anh, cúi người 90° rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã phải xoa tay bóp chân các kiểu cho đỡ mỏi.

Tuấn Khải nhìn lướt qua mớ hồ sơ đã thu được một bội thông tin, mắt phượng xinh đẹp kia nhìn những tờ tài liệu như muốn nghiền nát nó, một tiếng "har" làm rung động yết hầu của anh, anh kiềm chế bản thân rồi tiếp tục làm việc.

*****

"Rồi rồi! Cậu bớt than vãn với tớ đi!"

Thiên Tỉ trách móc vị thiếu niên ở đầu dây bên kia, cái tên này tuy cứ gặp cậu là than vãn nhưng giúp đỡ cậu rất nhiều :

[ Tớ chỉ lo cho cậu thôi ]

"À...mẹ tớ thế nào rồi!"

[ Dì Dịch được Nhất Lân đưa về nhà rồi, dì ấy sẽ đi khám định kì mỗi tuần phòng 218, bác sĩ nói sức khỏe dì ấy rất tốt, nhưng trí nhớ dì ấy chỉ nhớ nổi một người thôi ]

"Ai vậy? Cậu mau nói cho tớ biết đi!"

[Tớ hay nghe dì Dịch lẩm bẩm 'mắt hoàng kim' ]

"Mắt hoàng kim???"

[Ừ, thôi! Nhất Lân sắp về rồi, tớ phải đi nấu cơm, kẻo lại bị cắt lương]

_______________________

tớ có nên viết fic mới cho các cậu không, cũng lâu quá rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net