chương 17: sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NC17.

_______

Mắt hoàng kim? Kì lạ quá?

Thiên Tỉ thở nặng một hơi, đi giúp Hiền quản gia chuẩn bị đồ ăn tối. Cậu đơn giản trong chiếc áo thun trắng, quần jean lửng, cầm chiếc giỏ tre ung dung ra vườn.

Dâu tây chín mộng trĩu nặng xuống dưới bóng hoàng hôn, ánh nắng nhàn nhạt màu vàng cam hất lên người cậu, Thiên Tỉ đưa tay nâng trái dâu tây to to rồi hái nó để vào giỏ.

Tuấn Khải đi làm về cũng đã là 7:00 P.M

Hô nay có đối tác làm ăn nên phải đến bar, chật vật ngồi đợi 25 phút vì thư kí bị tắc đường ở trung tâm thành phố. Mất 10 phút cô ấy mới đến nơi.

"Thiếu gia, mời xuống ăn cơm!"

"Cậu ta đâu?"

"Thiên Tỉ? À...cậu ấy đang ngủ trong phòng"

Nhóc tử này lại làm trò gì đây, phòng to thế này không chịu ngủ lại chui về cái ổ của mình làm gì?

Cộc...cộc..cộc

Cửa không khóa, Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, nhóc tử nằm tướng chữ đại, cúc áo pizama không cài, để phanh phui bộ ngực trần hồng hào, gợi tình. Tuấn Khải nhếch môi để lộ hai chiếc răng khểnh, nhẹ liếm môi một cái. Sau đó liền ngồi xuống giường, ngón tay chu du trên mặt cậu, chọc nhẹ vào má cậu, thật mềm.

Thiên Tỉ ngứa ngáy nằm sấp xuống giường, liền bị Tuấn Khải nằm áp lên người, hơi ấm và sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, Thiên Tỉ dần hé mí mắt, quay đầu đã thấy Tuấn Khải nằm trên người mình:

"A! Cậu chủ..."

Thiên Tỉ lúc này mới nhớ ra mình hiện tại không có cài cúc áo, liền đỏ mặt, có khi nào anh sẽ nghĩ cậu câu dẫn anh không? Không thể nào, cậu chỉ là vừa tắm xong do buồn ngủ quá nên ngã lưng xuống giường chứ không có cố ý.

"Bảo bối...hở hang như vậy không lạnh sao?"

"Có một chút ạ!"

"Vậy để tôi sưởi ấm cho em..."

"Ưm..."

Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi không nhanh không chậm cuống lấy chiếc lưỡi đang không biết đặt ở đâu của cậu, đây không lần đầu tiên anh hôn cậu. Mặc dù là vậy, nhưng Thiên Tỉ vẫn không thể nào trốn khỏi sự ngại ngùng. Nụ hôn của anh có phần khẩn trương, động dục sao?

Tuấn Khải lật Thiên Tỉ nằm sấp, gấp gáp hôn vào gáy cổ cậu, nụ hôn kéo qua vành tai cậu, chiếc áo pizama không nhanh không chậm bị xé rách vức xuống giường. Tiết tháo rơi hết rồi.

Tuấn Khải cúi đầu che đi đôi mắt của mình, thống khoái hôn lên từng tất thịt của Thiên Tỉ. Lưỡi anh dây dưa triền miên với da thịt ửng hồng của cậu. Thiên Tỉ run lên một đợt, mắt có tí ẩm ướt :

"Đừng mà...a..."

Tuấn Khải dừng hành động, vẫn như cũ không ngẩn đầu, mím một cái rồi lên tiếng :

"Em...không muốn sinh con cho tôi?"

"Muốn muốn... Sợ."

"Sợ?"

"Đau...sẽ đau..."

"Yên tâm, sẽ không đau..."

Tuấn Khải lật ngược Thiên Tỉ lại, nâng mông cậu lên, chiếc quần hi sinh anh dũng ngay sau đó, tính khí nóng bỏng cọ xát vào cửa huyệt nhỏ, Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, liền bắt lấy hai cánh mông của cậu, đẩy mạnh tính khí vào trong, vách tràng bất ngờ bị dị vật xâm nhập liền co lại, siết chặt tính khí khiến Tuấn Khải nhăn mặt, cắn chặt răng. Thiên Tỉ vì đau đớn mà hét lên một tiếng, úp mắt xuống gối.

Tuấn Khải thở hắt một cái, rút tính khí ra rồi lại đâm vào, có tí nhăn mặt nhìn máu rỉ ra ở cúc hoa bé nhỏ của cậu, nhịn một cái liền không được, lấy khăn giấy lau thứ huyết sắc xinh đẹp đó đi, không khéo Thiên Tỉ lại ngất xỉu khi thấy máu.

Tính khí ra vào vách tràng, Thiên Tỉ cảm nhận thấy thứ bên trong đang to dần, cậu hơi sức cũng chẳng còn. Nhưng dù đã phát tiết một lần nhưng cậu xoay quả đầu nặng chịt của mình nhìn anh, liền thấy anh vẫn mang vẻ mặt chưa thỏa mãn. Người hay thú mà sinh lực căng tràn như vậy a.

Tiếng ưm a vang trong khung cảnh tối mịt, Tuấn Khải dĩ không bật đèn, Thiên Tỉ mò mẫm trong bóng tối trong khi người ở trên lại thấy rõ mồn một từng chi tiết trên cơ thể cậu, kể cả những hoa văn tí tẹo được điểm xuyết trên những bình hoa cổ ở cuối góc phòng.

"Chịu không nổi...a...nữa..."

"Nữa?"

"Không, dừng lại đi...a...mà"

"Được!"

Tuấn Khải nhếch môi, kéo tính khí ra khỏi miệng hậu huyệt, nhưng điều bất ngờ ở đây là khi đầu tính khí sắp toạt ra ngoài thì lại to lên trướng ở cửa ra. Thiên Tỉ há miệng quay đầu :

"Cậu chủ? Cậu..."

"Tôi thế nào?"

"Cậu...mắt...mắt của cậu."

Thiên Tỉ lắp ba lắp bắp như sắp ngất đến nơi, Tuấn Khải chống hai tay hai bên giường, bao lấy cậu vào trong, để mắt mình cúi xuống nhìn cậu;

"Em sợ tôi sao?"

"Cậu là...người...hay sói?"

"Sói."

Thiên Tỉ cảm thấy chữ "SÓI" to bự rơi bộp xuống đầu mình, cậu bất giác cả kinh, động vật họ mèo thường phải giao phối xong mới tách ra, vậy...vậy phải làm nữa sao? Chưa để cậu suy nghĩ xong, Tuấn Khải lại đâm tính khí vào trong, lần này thật sự chạm đến điểm mẫn cảm nhất của cậu, Thiên Tỉ được "gãi đúng chỗ ngứa", rên lên một tiếng mê hoặc. Đôi mắt hoàng kim vẫn chòng chọc nhìn chiếc mông nhỏ của cậu nhún nhảy khi tính khí anh "xâm chiếm" diện tích.

Phát tiết đến năm lần, Thiên Tỉ ngất bốn lần, bị gọi dậy bốn lần, cậu cảm giác đó không phải là cơ thể của mình nữa, tay chân bủn rủn cả. Nhưng nhu cầu sinh lí của anh chàng "soái" kia vẫn chưa được thỏa mãn. Tuấn Khải hận không thể đem cậu "yêu thương" từ ngày này đến ngày khác. Đành nuốt dục vọng đang đi lên lại chạy ngược xuống yết hầu. Đem con người nhỏ kia đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó trở lại giường, ôm cậu sâu vào lòng, đắp chăn cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net