chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUYẾN CÁO :  KHÔNG ĐỌC KHI ĐANG ĂN HOẶC UỐNG, HAY ĐANG Ở NHÀ MỘT MÌNH :)))

________________________________

Thiên Tỉ thất thần ngồi trên giường, tại sao ? Tại sao vậy? Mẹ cậu chẳng còn nhớ cậu nữa sao ? Bất cứ ai cũng có thể nhớ, vậy tại sao không cố nhớ ra cậu!

Tuấn Khải đứng bên ngoài, cánh cửa hé nhỏ nhìn vào bên trong, thân ảnh nhỏ nhắn, nước mắt ướt cả cổ tay áo, không còn điểm nào là không đáng thương:

"La Duệ, dì giả vờ hay lắm!"

Tuấn Khải nói rất nhỏ, sau đó tiến vào trong phòng, Thiên Tỉ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Tuấn Khải, anh tiến lại gần cậu, xoa quả đầu nhỏ nhắn của cậu:

"Đừng như vậy, sẽ có lúc dì ấy nhớ ra em!"

"Hic...--! ! Thật không?"

Tuấn Khải gật đầu, trong đôi mắt nhỏ kia, đã lộ lên sự tin tưởng, Thiên Tỉ lúc nào cũng đặt trọn sự tin tưởng, kì vọng ở Tuấn Khải. Thiên Tỉ ngã người nằm xuống giường, quay mặt về phía cửa sổ sát đất, ánh nắng phản chiếu lên gương mặt hồng hào lại thêm hồng hào do nước mắt của cậu.

Thiên Tỉ cảm nhận giường bị trì xuống bởi một sức nặng nào đó, quay lưng đã thấy một chú sói to lớn, lông trắng xám, đôi mắt hoàng kim chòng chọc nhìn cậu:

"Cậu chủ?"

Chú sói gật đầu, Thiên Tỉ vươn tay chạm vào lông của nó, cảm giác thật mịn, thật thích. Con sói họ Vương đưa tay kéo cậu vào bờ ngực  ấm áp của mình, Thiên Tỉ cọ cọ mặt sau đó ôm chầm lấy con sói :

"Thích thật nha~~~"

Thiên Tỉ cảm thấy hơi ấm vụt mất, có thứ gì đó cọ xát vào quần của cậu, thứ gì đó to và đen, lại rất mền, cúi đầu nhìn thì thấy một cái đuôi sói quấn quanh cậu, ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt của Tuấn Khải, lại có thêm hai cái lỗ tai sói trên đầu :

"Sói Vương có thể ở ba hình dạng : Người, Nhân Thú, Thú."

"Ui, cậu đừng ma sát ở vết thương của em!"

Tuấn Khải nhíu mày liễu nhìn Thiên Tỉ xoa xoa vết thương ở lưng:

"Làm sao?"

"Hôm trước xuống cầu thang, không biết từ đâu mà dưới sàn có rất nhiều dầu ăn, lúc đó không hay nên trượt chân, đã vậy còn bị con mèo cào!"

Tuấn Khải không nói gì nữa, lẳng lặng trở về hình thái ban đầu, mèo sao? Vương gia từ trước đến nay vô cùng kị mèo, tại sao lại có thể có mèo chứ. Tuấn Khải dùng tay lật úp Thiên Tỉ, kéo áo cậu lên để lộ phần lưng mảnh khảnh.

Thiên Tỉ quả nhiên không nói dối, khắp lưng cậu nổi đầy những vết xước hằn lên tia máu, chi chít khắp lưng:

"A...--! !"

"Nằm im."

Thiên Tỉ nhạy cảm, co rút lưng khi cảm nhận Tuấn Khải liếm láp lưng mình, lúc đầu có tí đau nhưng lúc sao lại không cảm nhận được nữa, cậu có cảm giác các vết thương trên lưng đều biến mất hết :

"Cậu chủ?"

"Có thể làm."

Thật lợi hại, bật ngón tay cái cúi phục. Hai người trò chuyện đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều

Mạn Ngọc đứng trên lầu nhìn xuỗng dưới sân nhà qua ô cửa sổ, chiếc rèm màu rượi đỏ tươi ma mị tung bay, xoẹt qua gương mặt tuyệt sắc của cô, mùi máu tanh tươi của cái chết bao quanh bàn tay ngấn huyết sắc của Mạn Ngọc. Đôi mắt đỏ thuần tuý của cô sáng rực lên, cô hả hê cười một trận, chân giẫm đạp lên cái xác của người con gái đang nằm bất động dưới sàn :

"Quách Kỳ, cái chết hôm nay của cô là do cô tự chịu."

Cô ta ngồi phệt xuống, bàn tay lướt qua gương mặt còn đang ở hình dạng há miệng, Mạn Ngọc nói nhỏ :

"Là cô thách tôi, cô biết tôi chẳng yêu Tuấn Khải, nếu cô đem việc này nói cho hắn, thì mọi việc tôi làm, đều đổ sông đổ biển cả rồi!"

Mạn Ngọc bắt đầu hung hăn bóp lấy khuôn mặt của Quách Kỳ, cô ta nhíu mày, nghiến răng, lớn giọng :

"Haha, cô không giúp tôi dành lại Vương Nguyên, còn định hại tôi mất đi Tuấn Khải..." - Cô ta lấy dao đâm vào trái tim của Quách Kỳ liên tục - " Cô đáng chết! Cô đáng chết! Haha, cô phải chết..."

Mạn Ngọc liếc nhìn xung quanh, vứt bỏ cây dao trong tay xuống đất, cô đưa tay lên miệng, liếm hết vệt máu trên tay mình, các vệt máu từng chút biến mất khỏi tay Mạn Ngọc. Cô trở nên bình tĩnh lại một chút, bắt đầu xử lý cái xác của Quách Kỳ.

Thiên Tỉ cảm giác có thứ gì đó quái dị quanh đây, thứ mùi tanh tưởi chạy sộc vào cậu, Thiên Tỉ xém chút nôn thốc nôn mửa, lúc định đi đến nơi thứ mùi này bắt đầu thì Mạn Ngọc đi ra :

"Thiên Tỉ, cậu tìm gì vậy?"

"Trong nhà có thứ gì đó...hôi quá."

"À, lúc nãy tôi có đem một chú cún bị bỏ rơi về nhà, nó bị thương nên có lẽ hôi như vậy..."

"À, tôi giúp cô lấy hộp y tế nhé!"

"Ừm, để tôi đi xem nó thế nào..."

Thiên Tỉ chạy đi rất nhanh, Mạn Ngọc vào phòng bế con cún bị thương nâng trên tay:

"Tao biết thế nào như vậy, đã bắt nó thì phải bắt thêm mày, để dự phòng..."

Tuấn Khải nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp chạy gáp liền đứng ngay dưới chân cầu thang, đoán không sai, cục bông to kia bay thẳng vào người anh:

"Đi đứng như vậy à?"

"Cậu chủ? Em xin lỗi, xin lỗi!!!"

Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ xuống nền nhà, nhưng tay vẫn kìm ở hong cậu, Thiên Tỉ cảm thấy chân bị sưng lên, bắt đầu nhức vô cùng :

"Cậu chủ, em còn phải đi lấy hộp y tế cho Mạn Ngọc."

"Làm gì?"

"Có một chú cún bị thương."

Tuấn Khải nhíu mày nhín về phía căn phòng của Mạn Ngọc, sau đó nhìn Thiên Tỉ đang loay hoay nhìn chân của mình :

"Vậy đi đi!"

Thiên Tỉ hai mắt long lanh nhìn Tuấn Khải, cậu chủ giúp người thì giúp cho chót:

"Tôi không giúp em."

"Cậu chủ..."

"Đánh đổi! Một nụ hôn bằng một bước đi!"

"Ả??"

Tuấn Khải nhướn mày, Thiên Tỉ lặng lẽ đếm số bước chân cần đi đến đó, 30 bước sao? Sầm má, giết cậu đi...Thiên Tỉ hết cách cũng cắn răng gật đầu, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ ngồi trên tay mình, hai tay cậu đặt hai bên vai anh, một bước của anh, đồng nghĩa bằng một nụ hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net