chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ tôi một mình mà...
Tôi sợ lắm...làm ơn!

Thiên Tỉ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cơ thể cậu đau nhức đến kinh khủng. Hai mắt cậu nheo nheo lại sau đó giãn ra, đồng tử màu hổ phách đâm đâm nhìn xung quanh. Đây là phòng của cậu mà? Không phải cậu đang ở phòng của thiếu gia sao?. Có tiếng mở cửa, Thiên Tỉ cơ thể đau rát chỉ ngồi yên nhìn ra. Hiền quản gia tay bưng khay cháo bước vào:

"Tiểu tử ngốc nghếch, giao có tí việc đi lên gọi thiếu gia mà cũng ngủ quên, may là Từ Dung phát hiện con nằm ở trước cửa phòng thiếu gia nên mới mang về đây!"

"Con nằm trước cửa phòng thiếu gia sao?"

"Còn không phải, ta thấy cả người con nổi mấy vết đỏ kì lạ nên xuống bếp nấu tí cháo cho con. Mau ăn đi, kẻo nguội!"

"Cảm ơn quản gia, con yêu bà nhất!"

"Tiểu tử ngốc nghếch, thấy ăn là sáng cả mắt, ở đó mà học đòi nịnh nọt ta!"

"Con yêu bà thật mà, là thật đó!"

Hiền quản gia cười khổ một cái, lấy tay đấm nhẹ người Thiên Tỉ :

"Được rồi, mau ăn đi! Ta đi ra ngoài chuẩn bị đồ!"

"A, lễ kết thúc rồi sao?"

"Không, làm đến ba ngày mới hết!"

"Vâng, tạm biệt bà!"

Thấy quản gia rời đi, Thiên Tỉ cảm thấy sự kì quái dấy lên trong lòng, rõ ràng là thiếu gia kéo cậu vào phòng, tra tấn bằng roi da khiến cả người cậu nổi đầy vết máu, cậu còn bị rơi vào hôn mê đến bây giờ mới tỉnh. Sao lại nằm trước cửa phòng? Đúng là thiếu gia không lưu luyến ân tình, rũ bỏ cậu không chút thương tiếc. Kiểu như đem món mình thích nhất, không chút tình người lưu luyến mà nhẫn tâm đem vứt ra ngoài.

Thiên Tỉ nuốt lấy nuốt để mấy muỗng cháo, sau đó trực tiếp vớ lấy cái chăn bông trên người phủ kín cơ thể lại chút nữa, chân thấp chân cao, dáng vẻ khập khễnh khó coi đi vào nhà tắm. Đem mớ chăn to xụ quẳng ở nơi không dễ thấm nước, Thiên Tỉ tuốt sạch quần áo bản thân nhanh đến kinh ngạc, tốc độ đột phá hơn mọi ngày của tên ngốc nào đó.

Vì bị thương nên Thiên Tỉ bật nước nóng, sau đó chậm rãi bước vào rồi ngồi xuống. Rên rỉ khẽ một tiếng vì đau lẫn thoải mái, những lỗ chân lông cảm giác như nở ra rất dễ chịu:

"Mình phải giấu việc này sao?"

Thiên Tỉ thật không hiểu nổi bản thân tại sao lại phải giấu nhẹm chuyện bị thiếu gia đánh. Mà dù sao chuyện đó cũng chẳng hay ho gì, biết hay không cũng như nhau mà thôi. Không nghĩ ngợi nữa, Thiên Tỉ ngụp đầu xuống nước vui vẻ nghịch ngợm một tí.

Thiên Tỉ sau khi tắm xong lập tức thay đồ pizama có in hình kuma, định nhảy tọt lên giường để ngủ bèn nhớ đến tóc vẫn chưa sấy. Cầm máy sấy tóc trên tay, Thiên Tỉ bất giác nhớ đến lời Tuấn Khải : Sau này phải sấy tóc, nếu không cứ tìm tôi ( Chap 4 ). Đừng tự làm mình đau mà Thiên Tỉ ngốc. Gạt suy nghĩ hồi tưởng qua một bên, Thiên Tỉ sấy khô tóc rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Cách cửa phòng của cậu khẽ khép lại, bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng rời đi.

Thiên Tỉ cật lực mở mắt, hai tay vung vẫy như muốn đập nát cái đồng hồ báo thức:

"Ách...sáng nhanh vậy sao?"

Thiên Tỉ đưa tay dụi dụi mắt, làm vài động tác co giãn xương cốt sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa hí hửng hát bỗng có tiếng điện thoại vang lên:

"Haizz, sao lại làm phiền lão tử ta vào lúc này cơ chứ!"

Đưa tay hứng nước chảy ra từ vòi, Thiên Tỉ hất từng mớ nước mát mẽ lên mặt, khóa van rồi dùng khăn lau mặt mình. Sau đó nhanh chóng chạy ra bắt máy:

"Thiên Tỉ đây, Đình Tín có chuyện gì?"

[ Thiên tiểu tử, cứu tớ với!!! ]

"Tiểu Tín, có chuyện gì vậy???"

[ Tớ đang ở cạnh biệt thự Vương gia, mau ra đón tớ, Nhất Lân mà tìm thấy tớ chắc giết tớ mất! ]

"Ách...Tiểu Tín, chờ tớ một chút!"

Thiên Tỉ ngắc máy, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, Từ Dung đang bưng đồ ăn liền thấy Thiên Tỉ chạy vù qua mặt mình, cô loạng choạng xém ngã. Thiên Tỉ ? Cậu ta...còn mặc pizama chưa thay kìa!!!

Thiên Tỉ như muốn tông sập cánh cửa để ra ngoài, cẩn thận mở ổ khóa, Đình Tín nhanh chóng được Thiên Tỉ kéo tay vào trong nhà. Cả hai an toàn lên phòng thành công không bị phát hiện. Thiên Tỉ đâm chiêu nhìn đôi mắt gấu trúc của Đình Tín :

"Tiểu Tín, mắt cậu sao vậy?"

"Thiên tiểu tử, ba ngày này tớ chẳng yên giấc nào, nói đúng ra là bạ đâu ngủ đó, cả chỗ tử tế để gối đầu cũng không có!"

"Ách, tệ đến như vậy sao? À, tại sao cậu lại trốn tên Nhất Lân gì gì đó thế?"

Đình Tín vừa nghe hai từ "Nhất Lân" đã sợ hãi, nhìn y bây giờ chẳng khác nào thiếu nữ bị đạo tặc cưỡng gian gào thét mà không ai cứu giúp, thật là khóc không ra nước mắt. Đình Tín sụt sịt nói giọng đứt quãng liên tục:

"Rõ ràng là cô tiểu thư họ Kỳ kia vô duyên vô cớ tạt nước bẩn vào người tớ, đã vậy còn lấy thức ăn đổ từ trên đầu tớ mà đổ xuống. Nhưng Nhất Lân lại tát tớ một bạt tay, bảo tớ là nam nhân lại đi ức hiếp nữ nhi yếu đuối như cô ta!"

"Cái tên đó đúng là mất nhận thức. Nhưng tình trạng bây giờ của tớ không được vui vẻ mấy, tớ vừa chia tay Tuấn Khải. Hiện tại rất khổ sở, cậu chịu khó ở chung phòng với tớ, đừng đi lung tung kẻo bị phát hiện là nguy cho hai tụi mình!"

Đình Tín nhìn Thiên Tỉ, do cậu mặt quần pizama nhang đầu gối nên để lộ cả mấy vết thương khiến y nhìn thấy mà sững sốt:

"Thiên tiểu tử, cậu bị ai đánh ra nông nỗi này?"

"Là tớ té thôi!"

"Xảo biện, nhiều vết thương như vậy, có giết tớ cũng không tin là cậu té. Vã lại lúc nhỏ, chúng ra cũng từng cùng nhau ăn roi như thế này!"

"Tiểu Tín, là Tuấn Khải đánh, do tớ...có hơi nặng lời một tí!"

"Tớ có đem theo thuốc gia truyền, mau cởi áo, tớ giúp cậu xoa thuốc!"

"Tiểu Tín, không tiện!"

Đình Tín mở túi lấy lọ thuốc, sau đó mở ra, hai mắt chòng chọng nhìn Thiên Tỉ:

"Thiên tiểu tử, tớ chân yếu tay mềm, làm sao mà đè nổi cậu. Mau cởi áo!"

"Haha, Tiểu Tín, tớ cởi!"

Thiên Tỉ cởi áo, để lộ lưng trần cho Đình Tín thoa thuốc cho mình. Tình hình bây giờ đúng là đồng cam cộng khổ mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net