Chương 3 : bà không phải mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh, cậu chủ thật ngọt ngào. Tiếng ồn ào bên ngoài làm cho Tuấn Khải nhăn mặt, Thiên Tỉ tò mò nhìn ra ngoài.

"Cậu chủ ! Hình như là có người tìm cậu !"

Tuấn Khải khó hiểu tiếp nhận câu nói của cậu, bỏ tay vào túi quần đi xuống lầu, cậu nhanh chóng nhét quyển sách vào ngăn tủ rồi theo anh xuống lầu. Hic, cuốn sách cậu chưa kịp đọc mà.

Sau cuộc chia tay "đẫm nước mắt" của cậu và quyển sách, cuối cùng hai người cũng có mặt dưới phòng khách, một người đàn ông độ 50 tuổi nhìn anh và cậu, bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang bả vai, đôi mắt đen tuyền, đôi môi đỏ, càng tôn lên vẻ quyến rũ của bà. Thiên Tỉ như bị hút hồn với nét xinh đẹp ở tuổi trung niên của bà, còn Tuấn Khải lại nằm ở thế đối lập với cậu, anh hoàn toàn căm hận bà, sự hận thù chồng chất ngày một nhiều, không bao giờ dứt điểm.

Ba người ngồi ghế sofa, Thiên Tỉ đứng bên cạnh chiếc ghế sofa đơn mà anh ngồi :

"Tuấn Khải , việc công ty dạo này thế nào ?"

"Vẫn tốt !"

Câu trả lời ngắn gọn của anh càng làm áp thấp trong phòng giảm rõ rệt, người phụ nữ ngồi bên cạnh Vương lão gia cầm một gói đồ nhìn anh :

"Tuấn Khải, mẹ..."

"Bà không phải mẹ tôi !"

Vương lão gia nhanh chóng tiếp lời cho bà :

"Nhưng bà ấy..."

"Ngoài mẹ ruột và Hiền quản gia, tôi chưa từng xem các người là người thân. Bạch Lâm ! Tiễn khách !"

Anh rời khỏi ghế, thuận tay kéo theo cậu lên phòng. Người phụ nữ buồn bã nhìn theo, bà là Ái Lệ, từ trước đến nay bà vẫn chưa bao giờ được anh gọi là mẹ. Vương lão gia kéo tay bà ra về. Bạch Lâm vẫn im lặng tiễn họ đi rồi vào nhà.

Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Thiên Tỉ nãy giờ ngồi trong lòng, đầu dựa vào ngực anh vẫn không dám mở miệng, nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh :

"Cậu chủ...?"

Anh đưa mắt nhìn cậu thay cho câu nói "chuyện gì ?", Thiên Tỉ ấp úng cuối cùng cũng lấy can đảm để hỏi :

"Sao cậu chủ lại khắt khe Vương phu nhân như vậy, mặc dù bà ấy không phải mẹ cậu chủ nhưng hành động của bà ấy là rất quan tâm cậu chủ !"

"Em dám dạy tôi ?"

"Không có !!! Không có !!!"

Tuấn Khải nhìn hành động trẻ con của cục thịt nhỏ trong lòng phì cười một cái, đưa tay ôm siết cậu vào lòng, tự hỏi rằng suốt mười sáu năm qua cậu có thật là đã trưởng thành hay không, trẻ còn vẫn hoàn trẻ con.

Về chuyện Ái Lệ phu nhân, là do năm anh bảy tuổi, Vương lão gia đã không luyến tiếc bỏ anh và mẹ anh ở lại, hai người phải đối đầu với số nợ khủng khiếp mà ông gây ra, nhưng nhờ sự kiên trì mà cuối cùng anh và mẹ anh đã gầy dựng lại được Vương Đại lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhưng thật không may, khi Vương Đại đạt đến đỉnh cao của các công ty hàng đầu thế giới thì mẹ anh lại đổ bệnh, bà nhập viện vì căn bệnh suy tim giai đoạn cuối, nhưng bà lại không muốn cắt ghép, và cũng là không ai chịu ghép tim cả. Lời cuối cùng mà bà nói với anh là :

"Khải Khải, khi nào, ba con...trở lại...hãy để ông ấy...ở lại Vương gia..."

Đó có lẽ được xem là nguyện vọng cuối cùng mà bà muốn thực hiện, nếu không có câu nói đó thì hôm nay dù bất cứ ai quỳ xuống van xin thì anh cũng không bao giờ hoan nghênh ông trở về Vương gia này.

_________________________

Nhô !

Pặc đã come back ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net