chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cả hai người tham gia đốt lửa trại cùng những người trong khách sạn. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ thích thú cười đến đồng điếu sâu khuyết : " - Vui lắm sao ?"

" - A, là cực kì vui luôn nha !" Thiên Tỉ vừa trả lời vừa nướng xúc xích trong đống lửa : " - Ăn một chút không ?"

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, lập tức nhếch môi lộ cả răng khểnh : " - Em ăn đi !"

Thiên Tỉ cắn một miếng xúc xích cho vào miệng, ngậm một tí cho bớt nóng, vừa định nhai thì môi đã bị chặn không thể cử động : " - Ưm..."

Tuấn Khải càng quét miệng cậu lấy đi miếng xúc xích đã được giảm nóng : " - Không cần cắn, cũng không cần làm nguội. Đã vậy còn được hôn, em nghĩ xem tôi có thông minh không ?"

" - Đúng rồi, Lang Vương nhà anh nói không sai ! Rất thông minh !" Thiên Tỉ lên giọng hai từ 'Lang Vương', phép ẩn dụ quá hoàn hảo.

" - Đốt pháo không ?" Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, cậu mắt lấp lánh ánh sao nhìn anh : " - Đồng ý, đồng ý !"

Cả hai rời khỏi đám đông náo nhiệt đi đến bên cạnh một nơi cạnh biển. Tuấn Khải lôi ra một hộp gương to, mở ra còn có rất nhiều pháo : " - Em đốt hay tôi đốt ?"

" - A -- ? Cả hai cùng đốt đi !" Thiên Tỉ mỉm cười, cui người lấy một ống pháo, Tuấn Khải cũng lấy một ống.

Vừa châm lửa vào ngòi pháo đã réo một tiếng rồi bay lên trời nổ tung ra. Màu sắc đủ loại, hình dạng trái tim búng màu khiến Thiên Tỉ thích thú.

" - Bắt tất cả cùng một lúc đi !" Tuấn Khải đề nghị, hai người đặt pháo nằm ngay ngắn đầu hướng lên cao, bắt đầu cùng nhau châm ngòi hết tất cả. Bầu trời đêm sáng rực rỡ do pháo.

Bùm, bùm, bùm...

Tiếng nổ liền tục nghe rất vui tay. Thiên Tỉ nhìn pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên trời : " - Thích thật !"

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xoay người về phía mình, cúi đầu hôn lên môi của cậu. Thiên Tỉ không cự tuyệt vòng tay qua cổ anh hôn sâu hơn.

Hai người một lớn một nhỏ hôn nhau cạnh biển, bầu trời sáng lấp lánh pháo hoa. Thật lãng mạn...

" - Em có muốn, nghe những quy tắc yêu của tôi không ?" Thiên Tỉ thẫn thời gật đầu với câu nói của Tuấn Khải.

" - Tôi yêu em, thứ nhất là rất yêu em. Thứ hai, tôi không muốn em rời xa... vĩnh viễn. Thứ ba, tôi muốn cùng em làm thật nhiều kỉ niệm, điên rồ cũng được... miễn là có em và tôi..." Tuấn Khải ngừng một chút lại nói tiếp : " - Thứ tư, tôi muốn em cũng chỉ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi. Thứ năm, tôi muốn mỗi khi thức dậy đều thấy em bên cạnh... cho đến khi già nua. Thứ sáu, tôi lại muốn cùng em nuôi một đứa trẻ, giống em một chút càng tốt. Thứ bảy, tôi muốn em mãi mãi là của tôi. Thứ tám, tôi muốn chúng ta sống cạnh nhau mãi mãi, rồi cùng nhìn nhau già nua. Cuối cùng, lúc nào tôi muốn điều có thể làm loại chuyện đó. Em đồng ý chứ ?"

" - Đồng ý... ! Nhưng, em cũng có quy tắc riêng !" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Tuấn Khải, thấy anh gật đầu liền mỉm cười.

Cậu nhảy giật lùi một bước : " - Thứ nhất, anh không được vứt bỏ em !"

" - Được !" Tuấn Khải khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cậu. Thiên Tỉ xoay một vòng lại nói tiếp : " - Thứ hai, anh không được đánh em như lần trước ( Chap H mà Tae nói đó :]] ) !"

" - Sẽ suy nghĩ lại, nếu em không làm phật ý tôi !" Tuấn Khải nhúng vai. Thiên Tỉ có tí bất mãn rồi lập tức bỏ qua : " - Thứ ba, anh không được lúc nào cũng làm loại chuyện kì quái đó với em !"

" - Không được, em phạn vào điều cuối cùng của tôi rồi, đổi đi !" Tuấn Khải nhếch mép. Thiên Tỉ ủy khuất phồng má : " - Vậy, anh không được tùy tiện xông vào chỗ em đang tắm hoặc tắm cùng em, phải có sự đồng ý của em !"

" - Tạm chấp nhận được !" Tuấn Khải nhìn con người kia đâm chiêu suy nghĩ ra quy tắc. Thiên Tỉ búng tay một cái : " - Điều cuối cùng, anh nhất định mãi mãi phải thuộc về em, cho đến khi chúng ta thành thiên thần !"

" - Đồng ý !" Hai từ 'đồng ý' duy nhất từ nãy đến giờ anh mới chịu nói. Thiên Tỉ mỉm cười chạy đến cạnh anh.

Mãi mãi. Dù cho biết được rằng tỉ lệ cùng nhau đi đến cuối đời là rất ít, nhưng chỉ cần cả hai có thể dũng cảm tin vào nhau thì không thể nói là không có khả năng.

Dù cho biết phía trước con đường có thể chông gai, đau khổ, hiểu lầm hay mất mát gì thì ngay bây giờ cứ sống những ngày trọn vẹn không cần lo nghĩ.

Thiên Tỉ nhỏ bé đứng bên Tuấn Khải to lớn. Tuấn Khải to lớn bảo vệ cho Thiên Tỉ nhỏ bé. Như thể là vĩnh viễn.

Cả hai trở về khách sạn đã là chín giờ, Thiên Tỉ lấy khăn choàng vào nhà tắm khóa cửa lại : " - Anh nhất định không được theo em !!!"

Tuấn Khải cười trừ ngồi xuống sofa xem TV, truyền hình phát lên hình ảnh một chàng trai trẻ, da dẻ hồng hào rất khả ái.

[ Thông tin vừa qua cho thấy, cậu chủ của Thần Gia - Thần Hiên đột ngột trở về nước sau bốn năm vắng bóng ]

Tuấn Khải thở hắt, anh có dự cảm chẳng lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net