chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đương nhiên nghe đến ba liền không vui, nhưng với nghĩa vụ một người con, cậu vẫn không thể để hận thù nhuốm màu mối quan hệ huyết thống. Tuấn Khải nhéo má cậu một cái, giọng rất trầm : "đừng lo, sẽ chẳng có mối nguy hiểm nào cả !"

"Vâng !" Thiên Tỉ cười một cái, Tuấn Khải khẽ liếm môi, nụ cười xoáy lê nở rộ ấy, vẫn là thứ cực phẩm hiếm có trên đời, vạn vạn chỉ có một, là Dịch Dương Thiên Tỉ, mà anh yêu thương !

"Vương Tuấn Khải !" cậu ngồi vào lòng anh, dùng hai bàn tay che khuất đôi mắt anh lại, môi nhỏ mấp máy hôn anh một cái.

"Dù sau này, em có làm những điều gì cực kì hồ đồ, hay sau này, em có trở nên khó chịu, đại loại là không giống em hiện tại, anh bất luận thế nào, cũng phải tin rằng em vẫn rất yêu anh !" bàn tay cậu được bao bởi Tuấn Khải, anh hôn lên môi cậu, nhẹ như cánh hoa sakura hồng rơi xuống mặt đất.

"Sau này, bất luận em có tệ hơn, cả thế giới bỏ rơi em, trừ tôi !" dù thế giới có quay lưng với em, đừng sợ, tôi ở đây ! Không chắc sẽ khiến em cười, nhưng em khóc lập tức ức chết em.

Chầm chậm, nhẹ nhàng yêu anh hơn...

Đừng vội vã, tình yêu của tôi ơi !

"Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ này mà tệ là cũng chỉ có lý do vì anh !" cậu bĩu môi, hôn lên chóp mũi của anh, liếm thêm một cái.

_

Tuấn Khải đến công ty, một cậu chàng khả ái, đúng là rất khả ái đứng ở trước mặt anh. Nụ cười xoáy lê rực rỡ, ánh mắt hiền lành. Đồng điếu xinh đẹp nhìn anh : "Khải Khải, lâu rồi không gặp !"

Tuấn Khải có chút sững sờ, một thân ảnh giống với Thiên Tỉ một cách chuẩn xác, không sai một chút nào, trừ việc cách ăn mặc và chiều cao, có hơi thấp hơn Thiên Tỉ vài xentimet, nhưng nụ cười ây lại quen thuộc hơn, cách gọi tên gợi lên cho Tuấn Khải một mảng kí ức nhỏ nhoi.

Một cậu nhóc mấp máy cái miệng nhỏ cực đáng yêu nhìn anh : "Khải Khải, ăn... ăn kẹo đi ~!"

"Khải Khải, ăn kẹo đi !" chàng trai trước mắt đưa cho anh một cây kẹo mút vẫn chưa bốc vỏ, đồng điếu lại hiện trên khuôn mặt.

"Thiên..." Anh nhíu mày khẽ, chàng trai kia cẩn thận cúi dầu bốc vỏ kẹo rồi lại đưa đến cho anh, cậu vẫn mang hi vọng anh nhớ cậu.

"Khải Khải, em là Thiên Hàm, anh thật sự chẳng nhớ em sao ?" cậu bĩu môi, ánh mắt có chút sắc buồn, Tuấn Khải bước đến cạnh cậu. Cảm giác ấm áp tràn về khi hai người đứng cạnh nhau.

"Thiên Hàm, thế còn Thiên Tỉ ?" cậu vẫn duy trì nét mặt hiền, bàn tay khẩn trương nhéo má Tuấn Khải, cho cây kẹo mút vào miệng bản thân.

"Thiên Tỉ là em trai sinh đôi của em, vì lúc nhỏ gia đình khó khăn, bà mang em rời khỏi Vương Gia, sau đó thì đem cho chú nuôi !" Thiên Hàm thực chất mới là người cùng Tuấn Khải lúc nhỏ vui đùa, là người Tuấn Khải yêu, còn về Thiên Tỉ, cậu chính là em trai sinh đôi không hơn không kém.

"Chúng ta có thể ăn tối không ?" Thiên Hàm đề xuất, Tuấn Khải chần chừ rồi cũng đồng ý. Cậu nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, sau bao năm anh vẫn rất chiều ý cậu.

___

Ánh nến lấp lánh bên chiếc bàn trắng, những món ăn được bày trí tinh tế được đặt lên, Thiên Hàm mỉm cười gắp thức ăn cho Tuấn Khải. Anh có chút không tự nhiên, cơ mặt tư đầu đến cuối không có ý muốn nở một nụ cười nào cả.

Có thể, trong suốt khoảng thời gian Thiên Hàm rời đi, cũng như có sự xuất hiện vô tình và cũng đột ngột của Thiên Tỉ, khiến anh cảm thấy tình cảm mình dành cho Thiên Hàm đã bị hình ảnh khác lắp mất. Một hình hài như đúc, nhưng tính cách cực đáng yêu và vụng về, người này khiến anh lầm tưởng quá nhiều. Anh tự hỏi, có khi nào tình cảm anh lại lần nữa xoay chuyển…

"Tuấn Khải, hình như anh có chuyện không vui !" Thiên Hàm vẫn rất đáng yêu như ngày nào, nhưng cậu có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện hơn Thiên Tỉ, nét trẻ trung lưu trên khuôn mặt đã ở ngưỡng hai mươi mốt của cậu.

"Tôi hỏi em, nếu bây giờ… tôi bảo tình cản tôi dành cho em, đã không như trước ?" Tuấn Khải trầm mặt, Thiên Hàm bỏ đũa xuống, cậu chống cùi chỏ lên bàn, hai tay đan vào nhau.

"Thế anh có người khác ?" Thiên Hàm lộ vẻ không vui, khiến Tuấn Khải có chút ngỡ người kia là Thiên Tỉ, nhưng người này mới là người anh suốt cuộc đời muốn vào vệ, anh cả cuộc đời chỉ muốn yêu thương người này, nhưng giờ những mong muốn đó chỉ đặt lên cọ người đang ở nhà chờ đợi anh.

"Tôi kết hôn rồi" Tuấn Khải cẩn thận lau miệng bằng khăn giấy, Thiên Hàm ngỡ ngàng nhìn ngón tay anh, chiếc nhẫn cưới lấp lánh như mũi dao cứa sâu vào tim cậu, chiếc nhẫn ấy, đáng lẽ phải là cậu đeo cho anh…

"Anh… kết hôn với ai ?" Thiên Hàm nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải, trạng thái có chút khẩn trương. Lúc nhỏ anh có nói, cậu dâu của anh chỉ có thề là một mình cậu. Nhưng đến hiện tại, cậu chỉ bỏ đi vài năm, anh đã chính thức bước vào hôn lễ với người khác.

"Dịch Dương Thiên Tỉ !" Anh bỏ đi để lại Thiên Hàm ngẩn ngơ ở đó, Thiên Tỉ ? Em trai song sinh của cậu ? chết tiệt…

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net