Chương 6 : tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : KTs2109 , KhiLinh3 , PhuongTran523

______________________________

Con sâu Thiên Tỉ đóng đô trên người Tuấn Khải thức dậy, lay hoay nhìn đồng hồ. Ôi trời, bảy giờ rồi, cậu thật là hậu đậu mà. Ngủ đến động đất cũng không hay, không thèm cài báo thức.

Đạp tung chăn, bay khỏi người Tuấn Khải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó lại lao như siêu nhân xuống lầu, Hiền quản gia nhìn cậu :

"Tiểu tử thối, lo gọi cậu chủ dậy, xuống đây làm gì ?"

"Con vừa tắm nước hoa mà, thơm lắm nha bà ~"

Hiền quản gia gật đầu cười cười rồi ừ ờ vài câu cho qua, bà nào dám tỷ thí độ trẻ con với cậu cơ chứ. Thiên Tỉ nhảy chân sáo lên phòng, trèo lên giường, trèo lên người anh, kề môi sát lỗ tai phải của anh :

"Cậu chủ~, dậy đi ạ !"

Sau đó lại kề môi vào lỗ tay trái của anh, thỏ thẻ :

"Cậu chủ à, dậy đi ạ !"

Tuấn Khải mở mắt nhìn cục bông phá giấc ngủ của mình, đánh vào mông cậu một cái, Thiên Tỉ ủy khuất, ôm mông, bĩu môi leo xuống khỏi người anh. Tuấn Khải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ vest đen, Thiên Tỉ trưng bộ mặt bánh bao nhún nước của mình đi theo anh xuống lầu.

Nhật Nhiên hôm nay đặc biệt mặc đầm maxi ngắn màu trắng, mái tóc màu hồng được uốn xõa hai bên bả vai, khuôn mặt trang điểm nhè nhẹ, túi xách màu hồng trẻ trung được cô khéo leo cầm theo trên tay. Tuấn Khải vẫn lạnh lùng, đôi lúc lại liếc mắt nhìn nhóc tử giận dỗi không thèm đếm xỉa đến mình, nội tâm cậu luôn uất ức , tốn công đi gọi anh như vậy, anh còn dám tét vào mông cậu, oan cho cậu quá mà.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi đến công ty, Thiên Tỉ đưa cho anh một hộp cơm :

"Cơm trưa của cậu !"

Sau đó tiễn anh ra tới cổng, đợi anh lên xe thì khóa cửa vào nhà, Nhật Nhiên lúc này cũng đi ra cổng, Thiên Tỉ tiện thể cũng tiễn cô ta ra, cậu đi có vẻ lấn Nhật Nhiên, báo hại cô trượt phải vỏ chuối, chiếc đầm xinh xắn bị mắc vào cành cây kiểng :

"Oh, xin lỗi Chu tiểu thư, là ai vô duyên lại để vỏ chuối ở đây ?"

Thiên Tỉ đưa tay đỡ cô dậy, Nhật Nhiên nắm lấy tay cậu thì cậu liền buông tay ra chạy lại phía trước báo hại cô lại bị úp mặt vào sân cỏ mềm, Thiên Tỉ ôm lấy chậu cây, giả vờ mếu máo :

"Hic, tiểu thư đè bẹp mất cây hoa này rồi, hic, thật là uổng công cậu chủ nuôi trồng nó !"

Nhật Nhiên nghe đến đây thì sợ tái xanh cả mặt, không ổn rồi, cây hoa đó là cây mà Tuấn Khải yêu mến sao ? Lại còn cất công chăm sóc như vậy, cô liền quay sang nài nỉ Thiên Tỉ :

"Thiên Thiên, cậu có thể không nói chuyện này cho Khải Khải biết được không ?"

Gì cơ ? Dám kêu cậu chủ của cậu là Khải Khải à, mà thôi, tóc tai cô ta bị cậu làm cho thê thảm như vậy, bây giờ còn quay sang năn nỉ cậu, hay là tha cho cô ta nhỉ, Thiên Tỉ làm mặt vị tha quay sang nhìn cô :

"Nhưng mà, Thiên Thiên phải đi lau nhà, tiểu thư... !"

"Tôi lau hộ cậu, chỉ cần cậu không nói !"

"Ồ, được ạ !"

Nhật Nhiên một thân lem luốc đi lau nhà hộ cậu, đám hầu gái kể cả quản gia cũng thót tim nhìn cô lau nhà, Thiên Tỉ đặt chậu cây trở lại vị trí ban đầu, ngón tay vuốt ve cánh hoa :

"Cảm ơn cậu nhé, hoa !"

Thật ra thì Tuấn Khải nào giờ có ra vườn đâu mà yêu với chả thương hoa thương cỏ cơ chứ, đồ ngốc Chu Nhật Nhiên .

Thiên Tỉ đi vào nhà, lên phòng anh, nằm lăn lăn qua vài vòng, mới xa cậu chủ có chín phút bốn mươi tám giây mà nhớ tới vậy sao ? Cậu thật là hư hỏng thật rồi mà, bị cậu chủ dạy hư thật rồi, bây giờ cứ đâm ra lười biếng, cứ ăn rồi ngủ, à không còn tắm với ngáp nữa cơ, bã đậu ơi là bã đậu. Riết rồi thành xe lu lăn ù ù trong nhà, có khi cán cậu chủ bẹp như con tép cũng nên.

Lăn qua lăn lại cũng hơn chín vòng, cuối cùng cậu cũng đã nằm phơi bụng nơi "chiến trường" mà ngái ngủ. Tuấn Khải trở về đã là bốn giờ chiều, vào tới nhà mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nhóc tử kia, anh lên phòng, vừa mở cửa đã thấy một cục thịt nằm trên giường anh, tướng ngủ hình chữ đại, áo bị kéo lên lòi cả cái bụng tròn trịa, trắng mịn :

"Này, nhóc con !"

Thiên Tỉ không quan tâm người đang kêu mình thức, lăn qua bên cạnh nằm sấp, Tuấn Khải nằm lên người cậu :

"Em không dậy thì sẽ không có bánh ngọt đâu nhé !"

Cậu lúc này nhanh chóng mở mắt, nằm ngửa lại đã thấy anh nằm trên mình :

"Hic, cậu ức hiếp người quá đáng......"

Tuấn Khải nhướn mày, nghiêng đầu thay câu hỏi "có sao ?". Thiên Tỉ gật đầu :

"Cậu đã đánh em, còn cắt phần ăn của em, quá đáng, quá đáng !"

"Không mau đi chuẩn bị nước, mè nheo với tôi à ?"

Thiên Tỉ chui ra khỏi cánh tay anh, đi xuống đất, vào nhà tắm, bật công tắt mở nước chảy vào bồn, thật là muốn mở nước nóng để nó cạo sạch lông nhà anh. Tuấn Khải quấn khăn đi vào nhà tắm, Thiên Tỉ xém ngất xỉu khi anh chỉ quấn có chiếc khăn tắm che đi phấn dưới cơ thể, thong thả bước vào bồn tắm, Thiên Tỉ rón rén đi ra ngoài :

"Này, em phải kỳ lưng cho tôi chứ !"

Thiên Tỉ sắp hồn lạc phách bay tới nơi, quay người lại, chậm chậm ngồi lên thành bồn, cậu cầm bàn chải kỳ lưng đưa sát lưng anh, kỳ nhẹ nhàng nhưng không dám nhìn, đang lay hoay nhìn xung quanh với khuôn mặt đỏ như cà chua liền bị anh kéo ngã vào bồn tắm, cậu nhanh chóng giãy giụa :

"Á ! Cậu chủ mau thả em ra !!!"

"Chỉ là tắm thôi !"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net