chương 7 : bọt bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng KTs2109 , diepsongbinh

Kamsabita :3 chúc các mẹ ngày càng bung lụa như ở trên ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

__________________________________________

Thiên Tỉ cảm nhận có mùi sát khí, vẫn ngồi im trong bồn không chịu động, Tuấn Khải ép cậu sát vào vách của bồn tắm, chống một tay bên cạnh, cúi đầu xuống :

"Em mặc áo thì tắm kiểu nào ?"

Thiên Tỉ mắt long lanh nhìn anh, vẻ van xin tha mạng như chú thỏ đang đứng trước miệng sói :

"Cậu chủ, em về phòng ...tắm được mà !"

"Không thích ở cùng tôi ?"

"Không có ! Không có !"

Lần này thì toi thật rồi, cái thân ngọc ngà giữ gìn bao lâu của cậu, lại bị cường ép đến mức phải trần như nhộng trước mặt người ta :

"Em còn thứ gì mà tôi chưa thấy ?"

Rầm....Sét đánh nữa rồi

Cậu chủ bảo là trên người mình còn chỗ nào cậu ấy chưa thấy sao ? Cậu dám nhìn lén mình tắm à ? Thấy nét mặt chết ngơ của cậu, Tuấn Khải phì cười, véo má cậu một cái :

"Muốn biết lí do không ?"

Gật gật, Thiên Tỉ mở to mắt xoe tròn như cún con nhìn anh :

Tuấn Khải liền đem câu chuyện lúc nhỏ ra kể cho cậu, từ lúc được sinh ra, Thiên Tỉ đã ở Vương Gia, 6 - 8 tuần tuổi đã từng cùng anh giao tiếp bằng mắt, 8 tuần tuổi cùng anh học mỉm cười thân thiện, 2 - 3 tháng tuổi đã cùng anh tập lẫy, nằm ngửa, nằm sấp rồi lăn lên lăn xuống, tiến tiến lùi lùi. Hơn 3 tháng tuổi đã cùng anh học nắm đồ vật, mỗi lần anh đưa tay là hai đứa nắm nhau không bỏ được, đến lúc sắp bắt đầu bước vào giai đoạn 6 tháng tuổi, Thiên Tỉ đã có khái niệm giữ chặt đồ vật, cứ nằm trong lòng ôm anh cứng ngắt. 8 tháng tuổi đã cùng anh học ngồi, 7 tháng đã học bò, 10 tháng đã tập đi. 1 tuổi đã cùng anh đi học, 2 tuổi lại cùng anh chơi đùa, 3 tuổi đã chập chững gọi tên anh, mặc dù lúc đó Tuấn Khải chỉ 4 tuổi nhưng anh vẫn luôn vui vẻ cùng tiểu hài tử chơi trò "cô dâu chú rể". Nhưng lúc đó gia đình cậu vì xảy ra chuyện mà mang cậu rời khỏi Vương gia.

Tuấn Khải nhờ Hiền quản gia đóng khung những tấm ảnh mà anh đã cố tình chụp lén cậu, và cứ như vậy thời gian vô tình trôi đến hiện tại, anh vẫn nhớ cậu và nhớ cả lúc cậu lõa lồ nữa nha.

Thiên Tỉ nghe xong câu chuyện, vừa ngạc nhiên mà vừa xấu hổ, gì cơ ? Cậu ôm anh khư khư xem như chiến lợi phẩm của mình sao ?

Tuấn Khải nhếch môi nhìn cậu :

"Thế nào ? Giờ muốn ôn lại kí ức không ?"

"A...thả ra đi cậu chủ..."

Thiên Tỉ bị Tuấn Khải ôm sâu vào lòng, anh hôn lên cổ cậu một nụ hôn dài, Thiên Tỉ giãy giụa như trẻ bị cướp kẹo, khó chịu lấy tay đập nước văng tứ tung, Tuấn Khải nắm hai tay cậu kéo về sau, dùng sợi dây mỏng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bồn tắm trói tay cậu lại :

"Cậu chủ, thả em ra ! Em kéo áo lên một cái đã !"

Tuấn Khải nhìn cậu, cái gì cơ ? Bị trói còn bảo anh cởi ra cho cậu kéo áo lên cơ à ? Áo của Thiên Tỉ bị trệ xuống ngang cánh tay, lộ vai và xương quai xanh mảnh khảnh phía bên trái, đem Thiên Tỉ xoay mặt vào tường, anh bắt đầu tắm rửa cho cậu, đầu tiên là bế ra ngoài, đặt cậu ngồi trực tiếp xuống đất :

"Cậu chủ, cậu chủ ! Ngồi như vậy sẽ rất lạnh mông a"

"Còn nói nữa sẽ quăng em vào tủ lạnh"

Thiên Tỉ bĩu môi, nếu không phải cái tủ lạnh nhà Vương gia lớn như vậy, lại có thể nhét vừa cậu vào đó thì cậu đã thao thao bất tuyệt cho anh biết. Tuấn Khải để một ít dầu gọi lên tóc Thiên Tỉ, xả một tí nước . Sau đó, các ngón tay anh bắt đầu chạm vào tóc cậu, xuyên qua những bọt xà phòng trên tóc cậu, chạm vào da đầu, Thiên Tỉ ngồi im không dám cựa quậy, nhắm mắt hưởng thụ.

Một cái bong bóng xà phòng bay đến trước mặt cậu, cậu liền thổi nó đi, thật là tức ! Nếu không bị niêm phong ở tay, cậu đã đập nó rồi, lại một cái bong bóng , hai cái bong bóng :

"Cậu chủ ! Cởi trói cho Thiên Thiên đi, Thiên Thiên muốn đập bong bóng "

"Đã 19 tuổi, còn chơi trò đó ?"

"Cậu bảo ôn lại kí ức mà ?"

Tuấn Khải cởi trói sợi dây ở tay cho Thiên Tỉ, cậu liền nhanh chóng như siêu nhân cầm bàn chải đâm thủng nhưng quả bong bóng xà phòng.

Ấy ! Cậu trượt phải cục xà phòng ở dưới nền nhà, loạng choạng ngã nhào vào người Tuấn Khải, may mắn là anh không bật về phía sau...nhưng tư thế này , có hơi....ái muội một chút. Nhũ hoa của Thiên Tỉ chạm vào môi anh, cánh tay lại đang đặt ở mông cậu.

Thiên Tỉ eo đặt trên vai Tuấn Khải, tha hồ đập những bong bóng bay lơ lửng sau lưng anh :

"Cậu chủ ! Bong bóng nhiều quá nè "

"Được rồi, xả tóc một cái"

Cậu ngoan ngoan ngồi lại vị trí ban đầu, nghịch bọt xà phòng trong tay, anh dùng vòi sen xả tóc cho cậu. Thiên Tỉ mặc áo thun trắng vì dính nước mà bám sát vào cơ thể cậu, bao nhiêu phần trên cơ thể điều lộ ra hết trước mặt anh.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net