chương 8 : trước buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : KTs2109

_____________________________

Thiên Tỉ vẫn ngây thơ nghịch bong bóng, chiếc thun của cậu thì đang "phanh phui" những đường nét trên cơ thể cậu, Tuấn Khải nhìn con người ngốc manh phía trước rồi tiếp tục xả tóc cho cậu.

Thiên Tỉ xoay tới xoay lui cuối cùng cũng thay xong đồ, đầu óc bã đậu của cậu thật là hết thuốc chữa , bỏ cái áo thun mới trong tủ đồ mà lại đi lục tung phòng của anh lên để tìm, đã vậy còn xém đá anh và cái laptop bay xuống giường. Nằm trên người Tuấn Khải, mặt áp xuống ngực anh, chốc chốc lại xoay đầu trái, rồi lại sang phải. Có lúc lại lấy ngón tay cào cào laptop của anh.

"Cậu chủ ~...Tiểu Thiên đói rồi..."

"Không có bánh cho em đâu !"

"Hic..em sắp ốm như thây ma rồi...cậu cho em ăn đi..."

"Không !"

"Cậu nhìn xem ! Em sắp da bụng dính da lưng rồi này, mỡ của em cũng đã kéo nhau đi hết…"

"Được rồi, có một chiếc bánh chocolate nhỏ bên trong tủ lạnh, cho em đấy !"

"Hura !!! Cậu muôn năm !!!"

Ừ...cho cậu ăn thì ai mà chẳng muôn năm nhỉ Thiên Tỉ, cái bụng tròn của cậu thật là giống cái hố đen vũ trụ, ăn hết chiếc bánh vẫn không no. Chả bù cho Mễ Lạc, cô ta không ăn cũng mập, nói chung là hít không khí cũng mập. Còn cậu, cạp cả nguyên Trái Đất còn chưa mập nổi. Haizz, khó quá bỏ qua đi.

"Thiên Tỉ, cậu ăn mạnh thật !"

Mễ Lạc vỗ vỗ tay

"Tôi vẫn còn đói !"

"Hay là tôi nấu một món cho cậu, bảo đảm cậu chủ sẽ không biết !"

"Ừ !"

Mễ Lạc vào bếp năm phút, cuối cùng cũng trở ra, trên tay còn cầm theo dĩa gà đùi gà còn thơm nức nở và có tí khói bay lên, Thiên Tỉ vỗ tay mà mắt híp là như không thấy cả Tổ Quốc. Ăn no nê một trận , rửa tay, đánh răng, rồi trở về phòng, à ! Còn chúc Mễ Lạc ngủ ngon nữa.

Tuấn Khải đã ngủ từ lúc nào, Thiên Tỉ lấy laptop của anh đem cất đi, để anh nằm xuống gối, sau đó chính mình cũng nằm lên giường, để anh quay mặt đối diện với mình, quậy phá một tí, sau đó dụi dụi mắt đó sắp mí trên dính mí dưới.

"Có lẽ...mình buồn ngủ rồi !"

Chui vào lòng anh, kéo tay anh ôm lấy mình, đặt ngang éo mình, Thiên Tỉ mới ngoan ngoan chịu nhắm mắt ngủ. Tuấn Khải thật ra cảm nhận được Thiên Tỉ muốn anh ôm, nhưng anh lại đặt tay mình lên bụng mình, cậu cào nhào mở mắt , lại lấy tay anh đặt lên eo mình, sau đó dụi mắt một cái. Không đùa với cậu nữa, anh siết chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một nụ hôn.

Sáng sớm tinh mơ, Thiên Tỉ lọ mọ thức dậy, mở rèm cửa một cái, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó vuốt tóc trên trán anh lên, hôn một cái :

"Cậu chủ ! Dậy đi ạ ?"

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cái tên tội phạm đáng yêu này, dám đánh thức anh kiểu đó, hư thật rồi. Tuấn Khải rời giường, vào nhà tắm. Thiên Tỉ thì xuống lầu, chạy ẩu chạy tả, xém chút nữa thì răng môi lẫn lộn. Tạ ơn chúa !

Tuấn Khải dùng xong bữa sáng của anh, nhìn đồng hồ một cái :

"Tối nay tôi có một buổi tiệc, em muốn đi không ?"

"Muốn ạ !!"

Tuấn Khải gật đầu một cái, đưa một thẻ tín dụng cho, Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn anh :

"Cậu đưa nhiều như vậy cho em làm gì ?"

"Sử dụng số tiền đó, mua đồ cho em đi !"

Tuấn Khải vươn tay lây chiếc áo vest, bước ra cổng, ngồi vào chiếc xe rồi đạp gar đến công ty, Thiên Tỉ còn bận bịu với công việc cosplay hình bức tượng đứng như trời trồng. Mễ Lạc trên tay cầm khay bước qua cậu, sau đó lại đơ, đứng lại :

"Thiên Tỉ, hồn cậu đâu rồi ?"

"Ơ...a...tôi đây !"

"Đồ ngốc nhà cậu, đi mua đồ đi , không cậu chủ sẽ mắng cậu đấy ?"

"À...được rồi !"

Thiên Tỉ chọn cho mình một bộ đồ năng động, mát mẻ, đón taxi đến ngân hàng, chết rồi ! Cậu chủ không đưa cho cậu mã thẻ, điện thoại trong túi bất ngờ vang lên :

"Alo !"

"Này nhóc cưng, mã thẻ vừa được gửi qua tin nhắn của em đấy !"

"sao ạ ? dạ vâng !"

Tuấn Khải tắt máy, Thiên Tỉ vào hộp thư tìm tin nhắn vừa gửi đến, rút được tiền liền đón taxi đến cửa hàng quần áo ở trung tâm quần áo. Đồ vest này, giày này, có cả bao tay này, có cần mua khẩu trang luôn không nhỉ, à thôi đi ! Đi dự tiệc chứ có phải cosplay bác sĩ đâu mà khẩu trang. Thanh toán xong mớ quần áo, cậu nhanh chóng trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã chín giờ trưa, đi tưới cây, sắp xếp giường chiếu , kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng, đống đồ ăn nhanh chóng bị cậu nhồi nhét vào bụng. Chắc lại tăng cân rồi, phải giảm cân mới được. Cậu thật không muốn thành xe lu xe.

Chạy vòng vòng nhà, lắc bụng cho giảm mỡ, rồi lại chạy vòng nhà, quyết tâm giảm cân, giảm cân. Uầy, chưa được năm phút, cậu đã lăn quay ra giường, cần gì phải tập khi cậu chủ sẽ nuôi cậu, yên tâm, yên tâm.

Tuấn Khải trở về nhà đã là sáu giờ tối, hai người chuẩn bị là đến 8 tám giờ, lý do rất đơn giản là vì phải giúp Thiên Tỉ mặc vest, trang điểm một tí. Vất vã lắm mới bắt cậu mặc vào bộ vest trắng.

Buổi tiệc sắp bắt đầu.

__________________________

. ngược nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net