Chap 10: Đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hắn bây giờ chính là phòng của nó. Hắn ngập ngừng gõ cửa rồi bước vào trong phòng nó.

Đứng ngoài cửa hắn nhìn thấy nó ngồi co ro,thu mình vào góc tường, khuôn mặt u buồn rầu rĩ, hai hàng nước mắt rơi thành dòng trên đôi má, đây giống nó của mọi ngày.

Hắn đơ ra đó một lúc rồi lại gần nó, giọng hắn lạnh:

- "Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây".

Nó vẫn im lặng không đáp lại. Hắn vẫn cứ thế ngủ ngon vì nghĩ chắc lắt nó sẽ bay lên giường thôi vì nó thích ngủ như vậy cơ mà.

Rồi hắn ngủ ngon đến khuya thì cái se lạnh trong phòng nó làm hắn thức giấc. Hắn ngẩn đầu quay lại nhìn thì nó vẫn ở chỗ góc tường ấy, người nó co lại gục đầu vào tường rồi ngủ mê man.

Không biết nó đã ngủ từ lúc nào rồi mà mặt nó trắng bệt, môi tím tái, mắt nó sung húp, hắn lại rồi chạm vào vào, người nó lạnh như băng.

Sau đó, hắn bế thả nó lên giường, người nó vẫn rất lạnh. Hắn lục đục tìm hết chăn trong nhà để đắp cho nó, giặt khăn nóng lau mặt cho nó nhưng nó vẫn run cầm cập từng hồi một, hắn lúng túng rồi bỗng hắn ngồi lên giường nó, nằm xuống ôm lấy nó vào lòng, dùng cả cơ thể để sưởi ấm cho nó.

Hắn ôm trọn nó trong lòng, người nó dần ấm lên. Cứ thế tới sáng hôm sau, nó dần mở mắt lim dim rồi lại nhắm, rồi bỗng nó giật mình, mở mắt tròn xoe nhìn thấy hắn.

Đúng lúc đó, hắn cũng mở mắt nhìn nó, giọng bình thản nói:

- "Nhìn gì chứ? Chẳng phải ngủ ngon lắm sao?"

Nó giật mình xô mạnh hắn ra khỏi nó nhưng không hắn đã siết chặt nó hơn. Cánh tay hắn rất mạnh mẽ, nó không thể phản kháng.

Lát sau hắn thả nó ra rồi bước xuống giường, đi được vài bước thì nó cất tiếng gắt lên:

- "Sao anh lại ở trên giường tôi thế?" Hắn lạnh:

- "Cô không nhớ gì tối qua sao?"

Mặt nó đỏ lên, có lẽ nó nhớ đến tối qua. Nó lại gầm gừ:

- "Đồ biến thái".

Hắn không để ý đến mà bỏ ra khỏi phòng. Hắn vừa đi không lâu thì Kỳ Phong gõ cửa bước vào. Thấy nó thẫn ra đó, Phong gọi:

- "Này nhóc, nay dậy sớm thế hả?". Nó cười nhưng không đáp. Phong tiếp lời:

- "Nay được nghỉ, anh đưa nhóc đi chơi nhé". Nó chưa kịp trả lời gì thì anh vội nói lớn rồi bỏ đi:

- "Em dậy thay đồ đi. Anh chờ em ở dưới nhé".

Thế rồi nó đành bước xuống giường để đi với anh. Trời còn khá sớm, hai người ra ngoài không một ai hay biết, chỉ có một người đứng trên ban công chứng kiến tất cả,trong lòng có chút khó chịu.
___CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net