Chap 11: Mất tích....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Phong đưa nó đi chơi khắp nơi, ăn uống no nê, ngắm thành phố...vân vân mây mây...

Đến tối mới đưa nó trở về nhà, vừa bước vào nhà đã nhận được vài ánh mắt viên đạn cùng với hàng vạn câu hỏi từ Gia Minh và Thiên Bảo.

Nó đã thấm mệt nên trả lời qua loa rồi trèo lên phòng, bước vào phòng nó liền ngã *bịch* lên giường rồi ngủ ngon. Sáng hôm sau, nó thức dậy chuẩn bị đến trường như lúc trước.

Thay đồ sửa soạn rồi đi xuống lầu, nó thấy cả 4 người đều đang ngồi ăn sáng. Thấy nó, Thiên Bảo cất tiếng :

- "Dậy rồi sao? Sớm nhỉ?"

Nó cười rồi ngồi cùng vào bàn cạnh Gia Minh, đối diện nó là hắn, Thiên Bảo và Phong. Nó cùng Gia Minh nói cười vui vẻ làm cho ba người kia có rất không vui cho lắm, xong xuôi nó cùng 4 người ra xe để đến trường.

Đi được một đoạn nó đòi xuống đi bộ nhưng không một ai đồng ý. Nó vẫn kiên quyết đòi xuống xe, không thể cản nó nên ba người kia đành để nó xuống.

Vài phút sau, nó đã đến trường, hớn hở chạy vào lớp rồi tìm Minh Minh. Cô hỏi nó:

- "Mày đi đâu mấy bữa không đến lớp hả?". Nó gật gù đáp:

- "Có việc ấy mà."

Rồi hai người tung tăng chạy xuống cantin, hết tiết một bỗng nó nhận được cuộc điện thoại, mặt nó thất thần bỏ chạy ra khỏi lớp, chạy xuống 2 lầu rồi lao ra cổng trường, nhìn nó có vẻ rất gấp rút.

Hắn đường ở phòng hội đồng hs nhìn xuống thấy nó như vậy trong lòng có chút lo lắng, hắn nghĩ* chắc quên đồ gì rồi*. Rồi tiết 2,3 rồi trôi qua, nó vẫn không thấy mặt mũi quay lại, Thiên Bảo cũng không thấy nó trở lại lớp trong khi cặp nó vẫn ở chỗ ngồi.

Thiên Bảo chạy đi tìm khắp trường vẫn không thấy nó vội chạy lên phòng hs chỉ thấy Gia Minh và Phong ở đó. Cậu hỏi:

- "Hàn Vũ đâu? Không có đây à?" Hai người kia đáp:

- "Không, có gì à?" Thiên Bảo thở hổn hển nói:

- "Thiên Vy mất tích rồi?"

Hai người kia đơ ra đó một lúc rồi chạy đi tìm nó khắp trường, Thiên Bảo vội tìm Minh Minh hỏi về nó nhưng cô không biết.

Rồi ba người cùng Minh Minh chạy khắp nơi tìm nó nhưng không có kết quả. Về phần hắn, trở về nhà lục tung cả nhà nhưng vẫn không thấy nó, gọi điện thoại mãi mà vẫn không thấy nó bắt máy, trong bụng hắn càng ngày lo lắng hơn.

Cứ như thế đến chiều tối, hắn gọi cho nó cả chục cuộc gọi cũng tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích nó ở đâu. Bất giác hắn cầm điện thoại gọi cho nó, lần này nó bắt máy, hắn liền hỏi:

- "Em đang đâu? Có biết tôi tìm em sáng giờ không hả?" Giọng nó yếu ớt chậm rãi:

- "Tôi đang trong bệnh viện". Hắn lo lắng lại càng lo lắng hơn:

- "Bệnh viện? Em đã xảy ra chuyện gì? Bệnh viện nào tôi tới ngay?" Nó lạnh nhạt:"

- "Hoà Hảo."

Nói rồi hắn cúp máy, chạy ra xe lao thắng đến bệnh viện với tốc độ chóng mặt, lòng rất lo cho nó.
___CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net