Chap 12: Lại có biến cố...:<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi hắn thấy nó đang ngồi gục đầu trước của phòng cấp cứu. Khuôn mặt lờ đờ, môi tím tái, mắt sưng húp, hàng nước mắt chảy dài trên má. Hắn liền hỏi:

- "Sao vậy hả? Có chuyện gì sao?"

Hắn vừa nói xong, nó liền đứng bật dậy lao vào ôm hắn rồi khóc thật lớn. Hắn đơ người ra rồi vòng tay ôm lấy nó, nó khóc nhiều lắm, ướt hết cả áo hắn. Hắn đỡ nó từ từ ngồi xuống ghế, điềm đạm hỏi:

- "Bình tĩnh nói tôi nghe nào?Xảy ra chuyện gì?"

Nó nấc lên từng tiếng rồi đáp:

- "Ông bị tai nạn xe, đang rất nguy kịch."

Nói rồi nó tiếp tục khóc, hắn vỗ vai rồi kéo nó vào lòng. Lát sau, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra nhìn nó lắc đầu bảo:

- "Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều nên không qua khỏi".

Nó thẫn ra rồi ngất đi. Hắn đưa nó đến phòng hồi sức sức rồi gọi cho 3 người kia đến. Nửa đêm nó dần tỉnh lại liền thấy hắn ngồi cạnh nó. Nó bật dậy mếu máo:

- "Ông tôi đâu?....Ông đâu rồi?"
Hắn thấy nó vậy liền chụp lấy nó vào lòng rồi dỗ nhẹ nó:

- " Ông đi rồi. Anh Phong, Gia Minh, Thiên Bảo đã đi lo hậu sự cho ông rồi."

Hắn ngập ngừng.
Nó vội đẩy hắn ra nói:

- " Tôi muốn gặp ông, đưa tôi đi gặp ông".

Bởi tình trạng của nó cũng không xấu lắm nên hắn đành đưa nó về nhà ông. Trước mặt nó là quan tài của ông nó, lễ tang được diễn ra trong 3 rồi kết thúc.

Mấy ngày sau, nó nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không ngủ ngơi chỉ thu mình trong góc tường cùng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng nghỉ.

Hắn và 3 người kia nghĩ cách để tiếp cận nó nhưng đều vô dụng. Ai cũng biết, ông là người thân còn lại duy nhất của nó nhưng giờ ông đã ra đi để lại một mình nó.

Nghĩ đến đây, ai cũng không kìm được xúc động, cho đến ngày nọ hắn cùng ba người phá của phòng nó rồi lao vào. Nó gục trong góc tường không động đậy.

Hắn vội ẫm nó đến bệnh viện, đã mây ngày không ăn không ngủ nên sức khoẻ nó rất yếu.

Hôm sau nó tỉnh dậy nhưng vẫn cứng đầu không chịu ăn chút cháo nào. Thiên Bảo, Gia Minh, Phong lúc nào cũng túc trực bên cạnh nó.

Hắn ngay lúc đó lại có cuộc họp quan trọng nên không có mặt. Ba người kia đều không có cách để nó chịu mở miệng cho đến khi hắn vào thăm nó.

Đêm hôm đó chỉ có hắn ở lại với nó, nó vẫn một mực không ăn uống gì nhưng sau một hồi nghe hắn thì nó mới chịu ăn.

Cứ như thế vài ngày sau, tình trạng của nó khá hơn, tinh thần cũng ổn định hơn lúc trước.

Hắn đưa nó trở về nhà rồi cho người chăm sóc kĩ càng. Nó dần hồi phục như trước.
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net