Chap 13: Tỏ tình:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, nó khá hơn nên tiếp tục lên lớp như bình thường. Buổi học đó vẫn như bình thường, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.

Nó uể oải ra khỏi lớp, định tìm Minh Minh nhưng bất ngờ Thiên Bảo từ sau lao tới khoác vai nó rồi cười nói:

- "Này đi theo tớ. Tớ đưa cậu đến chỗ này tuyệt lắm!"

Nói rồi, cậu lôi nó đi xuống sân bóng rồi ra phía sau của trường. Trước mặt nó là khu vườn mát rượi, hàng cây bạch đàn cao vút, bãi cỏ xanh mướt, hàng ngàn hoa tươi đang nở rộ. Nó thẩn ra rồi quay lại hỏi Thiên Bảo:

- Chỗ này tuyệt thật. Sao lâu nay tớ không biết nhỉ?". Cậu cười bảo:

- "Làm sao mà biết được. Đây là khu vườn riêng của 4 bọn tớ mà". Cậu tiếp lời:

- "Đây là nơi để bọn tớ đến thư giản sau mỗi giờ học, cũng là nới để chúng tớ vui đùa, thế nên chả ai biết cũng chẳng dám bước vào". Nó ngạc nhiên:

- "Sao chẳng ai dám vào? Nới có MA sao? Cậu điềm đạm trả lời:

- "Không phải thế. Chỉ là Hàn Vũ không thích ai bước vào đây thôi". Nó liền đáp:

- "Hắn ki bo thật ấy. Nơi đẹp thế này lại chẳng cho ai vào. Đúng ích kỉ mà. Cậu cười không đáp.

Rồi cậu và nó liền ngồi xuống gốc cây lớn. Dưới gốc mát rượi, gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng là mùi hoa thơm ngoát. Cậu nhẹ nhàng gọi nó:

- "Này Thiên Vy, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu! Nó nhanh nhảu đáp:

- "Sao thế?" Cậu liền tiếp lời:

- "Chuyện này tớ muốn nói với cậu lâu rồi nhưng lại sợ". Nó liền hỏi:

- "Sao lại sợ? Có chuyện gì sao?" Cậu giữ bình tĩnh đáp:

- "Tớ...tớ thích cậu!" Nó ngạc nhiên chưa kịp trả lời thì cậu nói tiếp:

- "Cậu làm bạn gái tớ được không?" Nó bất động rồi nhẹ đáp:

- "Tớ...tớ xin lỗi. Lâu nay tớ xem cậu như một người bạn nên chắc không thế tiến xa hơn". Cậu đã đoán trước như thế nên lại nở nụ cười đáp:

- "Không sao, không sao. Không là bạn gái thì là bạn thân thôi. Không sao cả". Trong lòng cậu bây giờ rất rất buồn nhưng vẫn nén lại rồi nở nụ cười một cách gượng gạo.

Thời gian trôi qua nhanh, trời cũng đã tối. Cậu đưa nó trở về nhà rồi lại xe đi mất. Đến khuya cậu về, Gia Minh ra mở cửa rồi đỡ cậu lên phòng.

Người cậu nồng nặc mùi rượu, cậu kéo Gia Minh vào phòng rồi hai người nói chuyện suốt một đêm dài. Hắn thì chẳng bận tâm, nó thì ở trong phòng làm bài tập rồi đi ngủ.

Chẳng ai hay biết trong phòng kia có người đang đau khổ đến cực điếm như thế nào?
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net