Chap 15: Ngày trọng đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, bầu trời hôm nay thật đẹp! Không khí trong trẻo, mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, tiếng chim ríu rít hoà nhã, hương hoa thơm ngát lan toả khắp nơi. Cũng vì thế mà hôm nay là ngày trọng đại.

Sinh nhật của hắn....

Trong nhà hôm nay nhộn nhịp khác thường, người làm dọn nhà sạch sẽ, gọn gàng tươm tất. Cả căn nhà được trang trí theo một cách mới mẻ, khác thường. Nó ngủ dậy trời đã xế chiều (ngủ dì ghê dữ><) bước xuốn sảnh thấy mọi người đầy đủ ngồi ở sofa đang nói chuyện rất vui vẻ, nó cũng nhìn thấy được vẻ khác thường của ngôi nhà.

- "Nhà hôm nay có chuyện gì mà có vẻ nhộn nhịp thế nhỉ?" Nó hỏi dì Mai đang lụi cụi trong bếp.

- "Hôm nay là sinh nhật cậu chủ đấy, Tiểu Vy cháu không biết sao?" Dì ngưng làm việc trả lời.

- "Vậy sao, cháu quên mất." Nó cười rồi ra ghế ngồi chung với bọn hắn.

- "Này, dậy sớm thế nhỉ?Ăn cơm gì chưa? Lát lên thay đồ rồi đi với tớ tí nhé." Gia Minh hỏi nó.

- "Đi...đi đâu?" Nó ngập ngừng.

- "À, đi mua tí đồ á mà." Cậu trả lời nó rất nhẹ nhàng.

Nó "ừ" một tiếng rồi cầm điện thoại lướt lướt. Quả nhiên, trang Instagram của hắn có rất nhiều lời chúc sinh nhật từ rất nhiều người nhưng đa phần là nữ. Nó lần lượt đọc từng lời chúc rồi bỗng tắt điện thoại, đứng dậy bước lên phòng. Lát sau nó bước xuống, bọn hắn vẫn ngồi đó. Gia Minh cất tiếng:

- "Xong rồi à?Chúng ta đi thôi." Nói rồi cậu ra chỗ nó, khoác vai nó.

Nó đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn ngồi ở đó tay cầm điện thoại. Từ nãy giờ mắt hắn chưa nhìn qua người nó dù chỉ một giây nào cả. Sao hắn không ngó gì tới nó mà lòng nó lại nặng nặng như vầy. Chả lẽ nó yêu hắn rồi sao?

Quay đi cùng Gia Minh, cậu đưa nó đến trung tâm thương mại khá lớn. Nơi đây lộng lớn, trang trọng, đối với nó muốn vào đây cũng rất khó. Nó đơ người nhìn xung quanh rồi giật mình nghe tiếng Gia Minh:

- "Sao thế?Đi thôi nào." Nó cười rồi theo cậu đến gian phòng lớn. Trong đây ngập tràn những bộ váy lộng lẫy, nó đưa tay sờ một chiếc váy liền hoảng hồn bởi nó có giá gần 1 vạn tệ. Nó mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu, có thể cả đời nó còn không đủ số tiền này nữa, huống chi bây giờ trong túi nó chỉ có vài ngàn tệ. Nó ngập ngừng nói với Gia Minh:

- "Đồ ở đây đắt lắm, hay mình đi chỗ khác được không?" Cậu quay lại nhìn nó.

- "Không sao đâu, tớ mua cho cậu." Nó vẫn còn ngượng:

- "Tớ sẽ trả dần cho cậu." Cậu nhìn nó cười, một tay lấy bộ váy trên kệ đưa cho nó.

- "Cậu thử bộ này đi." Nói rồi nhân viên dẫn nó đến phòng thử đồ.

Lát sau, nó bước ra rồi đến chỗ Gia Minh, nở nụ cười nói:

- "Đẹp không nè?"

Cậu nhìn nó trân trân không trả lời. Bộ váy có màu xanh nhạt, viền ren, cổ chữ V , dây áo rũ xuống để lộ đôi vai nhỏ nhắn, trắng ngần của nó cùng với cánh tay tròn lẳng. Trông nó vừa quyến rũ lại rất dễ thương, cậu mải mê nhìn nó rồi giật mình khi nghe tiếng gọi từ nó:

- "Này Gia Minh, cậu sao thế?"

- "À không sao, lấy bộ này nhé." Nó gật đầu rồi cùng cậu đi mua thêm vài thứ trang thứ nữa. Tới chiều, cậu đưa nó trở về nhà.

Giờ này cũng đã chập choạng tối, căn nhà đã trang hoàng lộng lẫy, vì hôm nay là sinh nhật hắn nên lúc nãy nó đã mua một món quà cho hắn.

Thay đồ, trang điểm xong nó ra cửa sổ nhìn xuống, khách khứa đông dần. Buổi tiệc cũng đã bắt đầu, căn nhà càng nhộn nhịp hơn. Hắn cùng anh Phong, Gia Minh tiếp khách ở cửa lớn. Nó thấy hắn từ xa, trong lòng nó có chút rung động, hắn khoác lên người bộ vest lịch lãm, trên cổ có chiếc nơ nhỏ, trông hắn rất giống một doanh nhân thành đạt vậy.
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net