Chap 2:Ya~Cậu quá đáng lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nó bắt đầu bốc khói,nó dậm bình bịch tới bàn của nó.Cặp sách của nó đều bị hất xuống đất,trên bàn có một bạn học sinh gục ở đó có vẻ đang ngủ.

Nó thấy vậy càng điên hơn,đập mạnh vào cái bàn *bịch* cậu bạn ngẩn đầu dậy cùng với vẻ mặt cực kì khó chịu,cậu quát vào mặt nó:

- "Này,cậu làm gì vậy?"

Nó không cần nghe hết câu đã hét lớn:

- "Ai cho cậu hất cặp sách của tôi thế hả?"

Nó hét rất lớn đến nỗi ai cũng bịt tai cơ. Cậu ta bình tĩnh đáp lại:

- "Chỗ này của tôi,tôi chỉ dọn dẹp những thứ không phải của tôi thôi".

Nó đã điên lại càng điên hơn khi nghe cậu ta nói.Nó lại đáp:

- "Ya~cậu quá đáng lắm,nếu đã là chỗ của cậu thì tôi không thèm ngồi đâu,không khéo lại bị dơ bẩn lây".

Nói rồi nó nhặt cặp quay đi,được vài ba bước cậu ta lại bảo:

- "Này chỗ của tôi cậu muốn ngồi thì ngồi,đi thì đi sao?" Nó quay lại:

- "Chỗ của cậu thì cậu ngồi lấy đi,tôi đi chỗ khác", cậu ta cười rồi nói to:

- "Ai dám chứa cô ta,đừng trách tôi".

Sau khi cậu ta nói thì chẳng một ai cho nó ngồi chung cả,nó đành phải trở về ngồi kế cậu.Kể từ khi Thiên Bảo vào lớp,mắt nó tối sầm cả tiết,chờ ra chơi nó phóng thẳng qua lớp kế bên tìm Minh Minh.

Sau hồi kể lại chuyện hồi nãy,Minh Minh nhìn nó mà đơ người,nó hỏi:

- "Có gì mà nhìn tao mãi thế?" Minh Minh vội đáp:

- "Mày gan thật đấy.Dám cãi tay tôi với Thiên Bảo cơ á". Nói rồi Minh lần lướt kể về bộ tứ "hot" nhất trường cho nó nghe.Ngồi nghe cả buổi,mặt nó lạnh nhạt rồi bảo:

- "Có gì hay ho đâu chứ,chẳng qua chỉ là 'bình hoa di động' thôi".

Sau khi nói câu đó,nó và Minh Minh quay lại thì bỗng thấy một người cao lớn,gương mặt anh tú,sắc nét nhưng lại rất lạnh lùng.

Đúng vậy,đó chính là hắn.Hắn dừng lại liếc nhìn nó và Minh Minh rồi bỏ đi.Minh Minh thấy hắn thì như bất động còn nó thì chẳng thèm bận tâm đến rằng nó vừa gặp 1 trong bộ tứ hot nhất trường.

Cuối cũng cũng hết buổi học, nó lại cuốc bộ về nhà.Trên đường vừa đọc truyện nên nó vô tình đụng phải một người học sinh nam,nó và cậu hs đó cuối xuống nhắt sách rồi xin lỗi liên tục.Hai người nhìn nhau,nó giới thiệu:

- "Tớ là Lâm Thiên Vy hân hạnh được gặp cậu", cậu con trai cũng nở nụ cười điềm đạm rồi trả lời:

- "Chào cậu,tớ là Trịnh Gia Minh học sinh 10a1 hân hạnh được gặp cậu".

Nói chuyện qua lại có vẻ hai người rất hợp nên nó cùng Gia Minh cứ nói chuyện suốt từ trường tới khi về đến nhà nó.Nó tạm biệt Gia Minh rồi quay trở vào nhà.Cậu cũng tiếp tục đi về nhà.
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net