Chap 22: Bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà đã ầm ầm rồi, cả ngày hôm nay chắc không suôn sẻ. Điện thoại của nó rung liên tục, trên nhóm chat của trường đã rộn ràng đủ chuyện. Nó cũng mò vào xem, tin nhắn loạn cả lên, làm nó hoa hết của mắt. Mọi người luân phiên nhau bàn tán, nó đọc từng dòng chữ mà sửng sốt:

- "Ngày mai, Kiều Thiên Ân từ Anh trở về rồi kìa."

- "Haiz...tội nghiệp cho nhỏ Lâm Thiên Vy quá, mới vừa bắt đầu đã phải kết thúc rồi."

- "Lâm Thiên Vy hết cơ hội rồi."

...........

Từng dòng từng chữ đều lọt vào mắt nó. Loại cảm giác kì lạ bùng phát từng cơn trong người nó. Kiều Thiên Ân trở về, có lẽ nó không cần thiết ở đây nữa.

Lần này cô ấy về, chắc hắn sẽ vui lắm!

Trong đầu nó suy nghĩ không ngừng, bất chợt hai giọt nước mắt trượt dài trên gò má ửng hồng.

Nó đang khóc sao?

Vì hắn mà nó rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Lát sau, nó bình tĩnh trở lại, một tay thu dọn đồ đạc, một tay cầm điện thoại gọi cho Gia Minh. Giọng nói ấm áp của cậu vang lên:

- "Alo tớ nghe đây."

- "Tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

- "Chuyện gì?Cậu cứ nói." Gia Minh giọng càng ngọt.

- "Cậu giúp tớ tìm một căn hộ nhỏ được không?" Nó nói nhỏ.

- "Cậu muốn chuyển ra ngoài sao?" Gia Minh thắc mắc.

- " Tớ muốn tập trung ôn bài tốt hơn thôi."

- "Oke vậy tớ về nhà đưa cậu đi."

- "Ừm cám ơn cậu."

Tắt điện thoại, nó kéo vali ra khỏi phòng. Bước xuống sảnh không thấy ai nó ghi mảnh giấy nhở rồi để xuống bàn. Đúng lúc Gia Minh trở về, cậu giúp nó đem vali ra xe rồi mở cửa cho nó vào. Xe bắt đầu di chuyển, trên đường đi nó nói với cậu:

- "Cậu giúp tớ giữ bí mật chuyện này nha. Tớ không muốn bị phân tâm."

- "Không thành vấn đề." Cậu trả lời rồi nở một nụ cười.

Đến nơi, là khu căn hộ Vinhouse gần bờ hồ Vân Nam. Từ đây nhìn ra có thể ngắm trọn vẻ đẹp của hồ, thành phố. Gia Minh giúp nó đặt phòng, kéo vali, còn nó ủ rũ bước theo sau, lòng nặng trĩu.

Ở nhà hắn.

Trở về nhà không thấy bóng dáng ai, hắn vẫn rất thản nhiên cho rằng nó còn đang ngủ. Ngồi xuống ghế ung dung uống nước, thoáng thấy tờ giấy nhỏ hắn liền với lấy, trên giấy ghi:

"Tôi chuyển ra ngoài ở vài hôm, để có thời gian ôn tập, anh đừng tìm tôi.
                          Lâm Thiên Vy."
Quá bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, lấy điện thoại gọi cho nó. Điện thoại không liên lạc được, hắn gọi đã mấy lần rồi nhưng không ai nghe máy. Phóng lên xe chạy khắp nơi tìm nó.

Ở căn hộ.

Nó và cậu bước vào trong, căn hộ tuy không lớn nhưng cũng khá rộng rãi, thoáng mát. Giường nằm trên gác, dưới giường là ghế sopa, tủ áo, tủ lạnh, thiết bị được trang bị đầy đủ. Cậu đã thanh toán tiền phòng trước 1 tháng cho nó. Ở lại dặn dò nó vài câu rồi trở về. Tiễn cậu xuống cửa, nó trở lên phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Dẹp hết suy nghĩ, ngồi vào bàn đọc sách, rồi cứ thế gục ngủ trên bàn.

Ngược lại, hắn chạy đi khắp nơi vẫn không tìm được nó đành bất lực trở về nhà. Bước xuống xe, đã thấy xe Gia Minh đỗ sẵn ở gara. Tức tốc chạy vào trong liền thấy Gia Minh ngồi ở sảnh, hắn liền chạy tới hỏi dồn dập:

- "Này, cậu thấy Thiên Vy đâu không?"

- "Tớ...tớ không biết." Cậu ấp úng. Dưới con mắt chăm chăm của hắn cùng với khả năng nói dối của cậu rất kém nên hắn càng gặn hỏi:

- "Thật khônggg?" Giọng hắn lạnh, cố tình nhấn mạnh hai chữ.

- " Thật....thật...ật". Trong tình thế đó cậu càng lúng túng hơn.

Để giải cứu bản thân cũng như giữ lời với nó nên cậu tìm cách lui binh:

- "Tớ lên phòng nghỉ ngơi đây. Không có chuyện gì đừng gọi tớ." Nói rồi cậu chạy thoắt lên lầu.

- "Được lắm." Chỉ kịp tuôn ra 2 chữ hắn liền lấy điện thoại gọi đi một cuộc gọi.

- "Alo tôi nghe cậu chủ." Đầu dây bên kia nghe máy.

- "Chú Lê giúp tôi một chuyện." Giọng hắn càng lúc càng lạnh.

- "Chuyện gì thưa cậu."

- "Giúp tôi điều tra chỗ ở của một cô gái." Giọng hắn lạnh đến nỗi làm cho ai nghe cũng phải run người.

- " Cậu chủ cho tôi biết tên của cô gái đó." Chú Lê nghiêm túc làm theo lời hắn.

- "Lâm Thiên Vy. Càng sớm càng tốt."

- "Vâng thưa cậu".

Chú Lê là quản gia bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều do chú giúp hắn. Với thế lực nhà hắn, chắc không khó để tìm được nó.
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net